(HằngMinh-HengMing)”Một Nghìn Ngày Ở Cạnh Cậu”
Chap 5 – Lằn ranh giữa idol và trợ lý
[Sáng – Công ty giải trí]
Tôi vừa bước vào công ty đã nghe thấy những tiếng xì xào.
Người1
“Là trợ lý mới của Dịch Hằng đó hả?” – “Trông hiền nhỉ, chắc chịu được tính Hằng không đây?”
Cứ mỗi bước chân, ánh mắt họ càng đổ dồn về phía tôi.
Trần Tuấn Minh
…Chào mọi người ạ.
//cúi đầu chào, bước nhanh hơn để thoát khỏi ánh nhìn tò mò//
Điện thoại rung. Tôi mở ra: hàng loạt tin nhắn từ group fan.
[Tin nhắn từ group “Dịch Hằng Only”]
“Trợ lý mới nhìn non ghê =))”
“Đừng có bám idol tụi tao quá nha =))”
“Hy vọng không lại drama như đứa trước.”
Ngực tôi nhói một chút. Tôi cắn môi, khóa màn hình.
Dịch Hằng đang luyện tập. Mồ hôi lăn dài trên gò má, áo ướt đẫm nhưng động tác vẫn chuẩn xác.
Trần Tuấn Minh
Anh… lau mồ hôi đi, kẻo ốm đấy.
Trần Tuấn Minh
//đưa khăn cho anh//
Trần Dịch Hằng
Tôi bảo để đó.
Anh không nhìn tôi. Tôi đứng lùi lại, tay vẫn cầm khăn. Cảm giác như bị xô ra khỏi thế giới của anh.
Tôi tranh thủ ngồi ngoài hành lang ăn bánh mì. Hai cô gái fan chạy qua, thì thầm.
Fan
“Cái thằng trợ lý đó kìa.”
Fan
“Nhìn kiểu muốn bám lấy Hằng quá.”
Tôi giả vờ không nghe, nhưng từng lời cứa vào tai.
Bất ngờ, một bóng đổ xuống trước mặt tôi.
Trần Dịch Hằng
Sao không ăn trong phòng?
Trần Tuấn Minh
…Em không muốn làm phiền.
Trần Dịch Hằng
//ngồi xuống cạnh, không nhìn tôi// Làm trợ lý mà cứ như kẻ ngoài cuộc.
Trần Tuấn Minh
Em… chỉ không muốn bị nói ra nói vào.
Trần Dịch Hằng
Họ nói cũng kệ. Đừng quan tâm.
Tôi nhìn anh. Lần đầu, giọng anh… không lạnh như băng.
[Chiều – Studio chụp hình]
Tôi chuẩn bị đồ cho buổi chụp. Một stylist đến gần, đẩy nhẹ tôi ra:
Stylist
“Cậu làm nhanh lên, để idol chờ à?”
Trần Tuấn Minh
Em xin lỗi…
Tôi cúi đầu, định lùi lại thì bị giữ lại cổ tay.
Trần Dịch Hằng
Đừng động vào.
Trần Dịch Hằng
Để cậu ấy làm. Tôi chờ được.
Không gian im bặt. Tôi bối rối nhìn anh. Anh không nhìn lại, chỉ lạnh lùng chỉnh lại áo vest.
Trần Tuấn Minh
Hồi chiều… cảm ơn anh.
Trần Tuấn Minh
Nếu không có anh… chắc em bị mắng te tua rồi.
Trần Dịch Hằng
//tựa đầu ra ghế, mắt nhắm hờ// Làm tốt thì chẳng ai dám mắng.
Tôi quay nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trời thành phố đêm nay yên ả. Trong lòng tôi, hỗn độn nhưng… có gì đó ấm lên.
Nằm trên giường, tôi mở điện thoại. Lại có tin nhắn:
Fan
“Trợ lý mà bày đặt thân thiết với idol? Biết vị trí của mình đi.”
Tôi định xóa ngay thì một tin nhắn khác hiện lên:
Trần Dịch Hằng
“Ngày mai 8h. Đừng đến trễ.”
Chỉ một dòng ngắn ngủi. Nhưng tôi thấy… đủ để quên hết mọi lời xì xào.
Comments