|Taekook| Bóng Rắn Dưới Ánh Máu
Lưỡi Dao Và Sắc Màu
Jungkook bước vào phòng tranh sớm hơn mọi ngày. Trên giá, bức tranh dang dở vẫn còn đó, nhưng đã có thêm một chi tiết mới – một vệt đỏ mảnh, vẽ thành đường cắt ngay cổ tay người phụ nữ trong tranh. Vết cắt rất tinh tế, như lưỡi dao khứa nhẹ, không đau đớn… nhưng đủ khiến người xem lạnh gáy.
Không cần hỏi, Y biết: Taehyung đã vẽ thêm trong đêm.
Bên cạnh giá vẽ là một hộp màu mới, sang trọng hơn. Và một mảnh giấy.
KIM TAEHYUNG
“Mỗi nỗi đau đều có sắc màu riêng. Đừng chỉ dùng xanh.”
Jungkook nhìn dòng chữ. Có cái gì đó trong lòng Y khẽ lay động. Taehyung không còn là cái bóng vô cảm Y thấy ngày đầu tiên. Hắn đang giao tiếp – theo cách rất riêng, rất kỳ quặc… và rất thật.
Y mở hộp màu, chọn gam đỏ nhung. Đặt cọ vào lòng bàn tay, Y bắt đầu tô lên những giọt mưa đang rơi trong tranh – đổi một phần chúng thành máu.
Máu không chảy ào ạt. Nó lặng lẽ. Rơi xuống như từng mảnh ký ức bị cắt lìa.
Y không biết Taehyung đang đứng ở cửa từ lúc nào.
KIM TAEHYUNG
Màu đỏ của cô… rất giống thật.
Y không quay lại, nhưng mỉm cười.
JEON JUNGKOOK
Vì tôi từng thấy thật.
Hắn im lặng, bước đến gần hơn. Mùi hương từ áo sơ mi của Hắn là mùi thuốc súng thoảng qua, trộn với thứ gì đó như gỗ cháy – cay nồng, bí ẩn. Hắn cúi xuống, tay chỉ vào nét vẽ.
KIM TAEHYUNG
Chỗ này, cô nên đẩy sâu hơn.
KIM TAEHYUNG
Vết thương không nằm ngoài da.
Jungkook khựng tay. Tim đập lệch một nhịp khi bàn tay Hắn gần kề, nhưng Y không né tránh.
JEON JUNGKOOK
Anh từng bị thương?
KIM TAEHYUNG
Tôi chưa từng cảm thấy đau.
KIM TAEHYUNG
Nên không biết mình bị thương hay chưa.
Hắn ngẩng lên, đối mặt với Y. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức… hơi thở có thể va chạm. Đôi mắt Hắn vẫn lạnh. Nhưng sâu trong đó, là gì đó đang vỡ ra – từng mảnh, từng lớp.
KIM TAEHYUNG
Cô nên biết một điều, Jungkook.
KIM TAEHYUNG
Cảm xúc không phải thứ nên nuôi dưỡng ở đây.
JEON JUNGKOOK
Vì nó nguy hiểm?
KIM TAEHYUNG
Vì nó sẽ bị giết trước khi kịp lớn lên.
Buổi trưa hôm đó, bà giúp việc giao cho Jungkook một khay trà và dặn mang lên cho cậu chủ. Y gật đầu, dù chưa từng làm việc gần gũi đến vậy.
Cánh cửa phòng Taehyung hé mở. Jungkook nhẹ nhàng đặt khay lên bàn. Y định lui ra thì giọng Hắn vang lên:
Taehyung đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ gụ, ánh sáng mờ chiếu lên bức thư chưa niêm phong. Trong tay Hắn là con dao găm quen thuộc – con dao có hình rắn quấn quanh cán bạc. Hắn xoay nó nhẹ trên đầu ngón tay, thành thạo như một vũ công đang múa.
KIM TAEHYUNG
Người đầu tiên tôi từng tin, đã cầm dao này… cắm vào lưng tôi.
Jungkook siết tay, nhìn lưỡi dao sáng loáng.
JEON JUNGKOOK
Anh vẫn giữ nó?
KIM TAEHYUNG
Để nhắc bản thân – vết thương càng sâu, càng ít máu.
Hắn ngẩng lên. Lần này, ánh mắt không phòng bị.
KIM TAEHYUNG
Nếu cô muốn sống ở tầng ba này lâu hơn một tuần, cô phải học cách làm một điều.
KIM TAEHYUNG
Đừng tin tôi.
Đêm hôm đó, Jungkook ngồi trong phòng kho, tay siết chặt cọ. Y nhớ lại ánh mắt của Hắn. Những câu nói mang vẻ cảnh báo. Nhưng sâu hơn, là một tiếng kêu cứu bị bóp nghẹt.
Y không biết liệu Taehyung có từng yêu ai, hay từng tin ai. Nhưng Y biết rõ, người con trai ấy đang lạc giữa máu và lưỡi dao. Y không chắc mình có thể kéo Hắn ra… nhưng Y muốn thử.
Jungkook quay lại bức tranh Y mang theo – bản sao nhỏ của bức tranh trong phòng tranh. Y bắt đầu vẽ thêm một bàn tay — vươn ra, chìa về phía người phụ nữ trong mưa.
Một bàn tay khác – có thể là của chính Y.
Khi Y tắt đèn và nằm xuống, có tiếng gõ khẽ lên cánh cửa phòng kho. Y mở ra – không thấy ai. Chỉ có một phong bì đen đặt dưới đất. Trên đó là hình con rắn bạc… và một dòng chữ:
KIM TAEHYUNG
“Nếu muốn hiểu tôi – hãy nhìn vào nơi máu không thể chảy.”
Là lời mời? Là thử thách?
Hay là cánh cửa đầu tiên mở ra quá khứ của Kim Taehyung?
Comments