|Taekook| Bóng Rắn Dưới Ánh Máu
Va Chạm Định Mệnh
Khung kính dày phản chiếu ánh đèn sang trọng của tiệm thời trang cao cấp Madam Elia. Phía sau tấm kính ấy là một chiếc váy dạ hội màu ngọc lam, phủ ren thủ công, lấp lánh những viên pha lê đính tay – một giấc mơ không dành cho những người nghèo.
Jeon Jungkook, mặc chiếc áo khoác cũ đã sờn, mái tóc cột tạm bằng dây chun bạc, đứng đó như một cái bóng.
Nhưng ánh mắt đó đủ để khiến nhân viên trong tiệm khó chịu. Khi Y rụt rè bước vào cửa, một cô gái trong bộ vest đen liền chắn ngang:
VÔ DANH
Xin lỗi, chỗ chúng tôi không bán hàng cho người không có khả năng chi trả.
Jungkook lùi lại, định quay đi thì… va mạnh vào một thân hình mảnh mai nhưng toát ra khí chất quyền lực.
Chiếc túi hàng hiệu rơi xuống. Một lọ nước hoa cao cấp vỡ tan, mùi thơm lan khắp nền gạch. Jungkook hoảng loạn cúi người nhặt lên.
JEON JUNGKOOK
Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không nhìn—
Một giọng nói lạnh mà cao sang vang lên:
KIM SEOKJIN
Ngẩng mặt lên.
Jungkook chần chừ. Khi Y ngẩng lên, trước mắt là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức khiến thời gian khựng lại một giây. Ánh mắt bà sắc như dao, nhưng đôi môi lại khẽ cong – không giận dữ.
KIM SEOKJIN
Tên con là gì?
JEON JUNGKOOK
Jeon Jungkook... thưa bà.
Phu nhân Kim Seokjin nhìn Y kỹ hơn. Khuôn mặt dù lấm lem vẫn trong trẻo. Đôi mắt biết nói. Mùi nghèo khổ bám lấy người, nhưng vẫn giữ được sự tự trọng. Có gì đó nơi cô gái này khiến bà nhớ đến một ký ức cũ – một người từng yếu ớt như vậy, từng bị coi thường như vậy… chính là bà, khi chưa trở thành Phu nhân Kim.
KIM SEOKJIN
Ta cần một người giúp việc.
KIM SEOKJIN
Con cần việc. Ta không làm từ thiện.
KIM SEOKJIN
Nhưng nếu con chịu khó, con sẽ được trả lương.
Tối hôm đó – Dinh thự nhà Kim.
Cổng sắt mở ra. Xe dừng trước biệt thự cổ cao ba tầng, phủ kín bởi cây thường xuân. Cô giúp việc già cúi đầu với Seokjin và liếc nhìn Jungkook bằng ánh mắt nghi ngại.
KIM SEOKJIN
Cô ấy sẽ phụ trách việc lau dọn tầng ba.
VÔ DANH
Đó là… khu của cậu chủ Taehyung.
Seokjin không đáp. Bà chỉ quay sang Jungkook:
KIM SEOKJIN
Nếu con sống sót ở tầng ba trong một tuần, hãy quay lại tìm ta.
KIM SEOKJIN
Khi ấy, ta sẽ cho con một cơ hội thật sự.
Ánh đèn vàng mờ hắt lên bức tranh sơn dầu rắn đỏ quấn quanh lưỡi dao.
Và trong bóng tối – một người con trai đang ngồi dựa vào ghế, ly rượu lắc nhẹ trong tay, ánh mắt nhìn ra cửa sổ lạnh lùng như băng.
Giọng Hắn ta trầm và sắc. Jungkook giật mình.
JEON JUNGKOOK
Jeon… Jungkook.
Hắn nhướn mày, cười khẽ – nụ cười không mang chút cảm xúc.
KIM TAEHYUNG
Lại thêm một con cờ được mẹ đưa tới.
JEON JUNGKOOK
Tôi… chỉ là người giúp việc…
KIM TAEHYUNG
Vậy thì nhớ cho kỹ:
KIM TAEHYUNG
Không được chạm vào bất cứ thứ gì của tôi.
KIM TAEHYUNG
Không nhìn tôi quá 3 giây.
KIM TAEHYUNG
Và tuyệt đối, không được nói chuyện nếu tôi không cho phép.
Y gật đầu, lùi bước. Nhưng trái tim Y bỗng đập loạn – không phải vì sợ… mà vì một điều lạ lùng. Người con trai ấy... quá đẹp. Nhưng đôi mắt Hắn, như vực sâu không đáy, có thể nuốt chửng cả ánh sáng.
Và Jeon Jungkook, từ giây phút ấy – đã đặt chân vào một thế giới không thể quay đầu.
Comments