[Alldazai/Chuudaz] Chương Cuối Không Ai Viết
3
Tác giả
Tôi lo eidt không à 🥀
Chuuya chưa từng nghĩ một sinh vật sống sẽ có thể ngủ… gọn đến thế.
Osami, cái sinh vật kỳ dị mang gương mặt Dazai năm mười lăm, đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa dài, đầu gối co lại, ôm lấy một chiếc gối ôm. Mái tóc hơi rối, mi mắt cụp xuống yên bình.
Chỉ có tiếng thở nhẹ như gió thoảng.
Và… sự hiện diện dịu dàng đến khó chịu.
Chuuya
"đúng là phiền phức mà"
Nhưng Chuuya ân cần chỉnh chăn cho sinh vật nhỏ bé kia
Chuuya sống một mình trong nhiều năm nay
Căn hộ của anh, văn phòng của anh, cả thành phố này, anh đều có thể điều khiển, sai khiến, đè bẹp. Nhưng cô đơn thì không nằm trong tầm kiểm soát.
Nhất là sau khi "người đó" rời đi...
Những kẻ dưới quyền chỉ biết cúi đầu.
Cho đến khi Osami xuất hiện.
Ban đầu, Chuuya để cậu ở lại văn phòng với lý do.
Chuuya
"Còn đang điều tra.”
Nhưng một tuần trôi qua, Osami chẳng gây rắc rối gì.
Ngày thì ngồi đọc sách nhưng mà chẳng bao giờ nhớ được tên truyện.
Tối thì lặng lẽ ăn, rồi ngủ như mèo con.
Cậu không đụng đến bất kỳ vũ khí nào.
Không hỏi han những chuyện cấm kỵ.
Chỉ... tồn tại như thể đây vốn là chỗ của cậu.
Một buổi tối, Chuuya về trễ sau một cuộc họp
Chuuya
"Ta về rồi, Osami..."
Vừa mở cửa văn phòng, anh khựng lại.
Căn phòng... thơm mùi gừng ấm.
Osami đang ngồi trên sàn, trước một bếp điện nhỏ được Gin để lại để cậu tự nấu mỳ. Trong tay là chiếc nồi đang bốc khói.
Cậu nói, rồi giơ đũa lên cao, mắt sáng rỡ.
Osami
"Em nấu cháo đó! Nhưng mà chắc hơi dở...”
Chuuya
“Ai cho phép mày đụng vào đồ trong văn phòng tao?”
Osami
"Xin lỗi… Tại em thấy anh toàn ăn mì gói. Cứ ngửi mùi cay là ho. Em sợ anh đau bao tử.”
Chuuya
“…Tao không đau bao tử.”
Osami
“Nhưng ho là có thật.”
Osami mím môi, ngón tay chỉ vào lọ thuốc ho để ở bàn.
Chuuya bối rối. Ngay cả Kouyou cũng không nhận ra điều đó.
Osami
"Vậy Chuu Chuu muốn nếm thử không?"
Chuuya bỗng nhớ lại hồi lúc tuổi thiếu niên, Dazai cũng nấu món nhưng là món "đậu hũ tuyệt hạng" cho anh ăn
Chuuya
"Đặt đồ ăn ngoài đi "
Chuuya
"để đó đêm tao đói rồi sẽ ăn"
Và cứ thế, sự hiện diện của Osami len vào cuộc sống Chuuya. Không ồn ào, không đột phá, mà như cơn mưa nhẹ rơi dai dẳng cả ngày trời.
Buổi sáng, cậu luôn gấp chăn và lau bàn sạch sẽ.
Osami
"Chào buổi sáng Chuu Chuu!!"
Khi thấy Chuuya thức dậy. Osami luôn chào buổi sáng với nụ cười tinh nghịch
Y như nụ cười mà Dazai dành cho anh lúc cả hai nghịch với nhau khi ở tuổi thiếu niên vậy
Buổi trưa, cậu ngồi đọc sách ở ban công, nơi ánh nắng chiếu vào đẹp nhất.
Buổi tối, lúc Chuuya bận làm thì Osami luôn giúp anh đỡ căng thẳng
Osami
“Anh muốn uống trà không? Trà thảo mộc thôi ạ. Cho dễ ngủ.”
Chuuya
"ừm. Mà cẩn thận bị phỏng tay"
Osami
"Lúc trước... em sống một mình cũng ổn.”
Osami thì thầm một đêm nọ, khi đang sắp xếp tài liệu cho Chuuya
Osami
“Nhưng sau khi gặp anh, em nghĩ... có lẽ mình không sinh ra để sống một mình.”
Chuuya thầm rủa, quay mặt đi, không hiểu là chửi thằng nhỏ, hay chửi chính mình.
Một đêm nọ, Chuuya thức giấc lúc 3 giờ sáng.
Rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, anh thấy Osami đang đứng trước gương.
Osami
"Em không giống người đó.”
Cậu nói với bóng mình trong gương.
Osami
"Không giống chút nào…”
Vậy tại sao… anh ấy vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó?
Comments
tarrox
hiểu chuyện đến đau lòng
2025-08-04
3
tarrox
tinh tế v mà còn lớn tiếng với bé nó, chuuya tồi lắm theo chị nè em
2025-08-04
6
Marvin
ủa con bạn toii sao xuất hiện ở đây zạy
2025-08-04
1