[Alldazai/Chuudaz] Chương Cuối Không Ai Viết
4
Tác giả
Tác giả bị cục súc giai đoạn cuối
Tác giả
Chơi game thì thắng hoài
Tác giả
Nên tác giả sẽ đi tu
Osami
“Em thấy rượu không ngon mà.”
Osami bĩu môi, ngồi co chân trên sofa, tay cầm ly trà.
Còn Chuuya, ở bàn làm việc, đã khui chai thứ hai.
Chuuya
“Rượu không ngon là do mày không hiểu nó.”
Anh chống cằm, giọng đã hơi ngà.
Osami
“Em hiểu là nó làm anh đỏ mặt, rồi nói nhiều, rồi mắng em vô lý.”
Chuuya
“Đó là cái giá phải trả khi sống chung với tao.”
Chuuya cười khẩy, rót đầy ly.
Chuuya
"Mày nghĩ sống một mình mười mấy năm dễ chịu à?"
Osami
"…Nhưng giờ anh không một mình.”
Osami nhỏ nhẹ, tay siết chặt tách trà.
Chuuya ngẩng đầu nhìn cậu. Cái dáng ngồi nhỏ bé ấy… khiến anh nhớ đến một thứ không thể gọi tên.
Không, không phải Dazai. Dazai không bao giờ ngồi như thế.
Dazai không bao giờ chờ anh với tách trà trên tay.
Dazai
“Chào mừng cậu trở về."
Gió đêm lùa vào khung cửa kính. Chuuya đã gục đầu xuống ghế sofa, còn Osami thì ngồi bên cạnh, đắp cho anh một chiếc chăn mỏng.
Osami
"Chuu Chuu ngủ rồi sao?"
Không có tiếng đáp. Chỉ có hơi thở đều đặn xen lẫn mùi rượu.…
Osami thở dài. Đang định đứng dậy thì
Giọng trầm vang lên, tay Chuuya bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
Chuuya
"Tao mệt quá rồi… mày đừng đi.”
Chuuya kéo nhẹ. Một hành động vô thức. Osami lảo đảo, mất đà, ngã vào lòng anh.
Cậu nằm nửa người trên người Chuuya, mặt kề sát cổ áo sơ mi mở hai nút, còn Chuuya... mắt nhắm, nhưng tay vẫn giữ nhẹ vòng eo cậu.
Tác giả
Nghĩ bậy bạ gì đấy?
Chuuya
"...Lúc mày chết… tao đã không nói được gì. Không cản được. Tao tưởng tao đủ mạnh... nhưng không. Tao luôn chậm hơn mày một bước.”
Hơi rượu thoang thoảng trong lời nói.
Chuuya
"Tao muốn giết mày, Dazai... vì mày đã cướp mất tên cộng sự chết tiệt đó của tao..."
Lúc Dazai lên ngôi Boss Mafia Cảng
Cũng là lúc mọi thứ thay đổi theo dòng chiều khác
Không còn trêu đùa như lúc tuổi thiếu niên
Dazai Osamu, Boss Mafia Cảng đó. Là một người khác vậy
Chuuya
“Tao không biết… thứ ở trước mặt tao bây giờ là gì. Là mày, hay không phải mày. Là cái bóng, hay là thứ quái quỷ gì..."
Chuuya siết tay lại, gương mặt khẽ run.
Chuuya
"Nhưng... mày biết không... Tao nhớ mày. Từng ngày, từng phút.”
Một tiếng thì thầm cuối cùng.
Chuuya
"Chỉ là... nếu đây là giấc mơ, thì cho tao ích kỷ một đêm. Được không?”
Osami vẫn không nhúc nhích.
Cậu cảm nhận được nhịp tim của người kia, tiếng run nhẹ trong hơi thở, cả sự tuyệt vọng mà Dazai chưa bao giờ để lộ.
Dù em không phải là người đó... Nhưng đêm nay, em sẽ ở lại.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Chuuya mở mắt.
Osami đang ngồi cạnh, gối đầu lên đùi anh, gà gật.
Tay cậu bé vẫn nắm lấy tay anh. Chặt đến mức các ngón in hằn nhẹ.
Comments
📷𝕎𝕚𝕥𝕤𝕝𝕪𝕪_𝕒𝕟
nhà vía y, bữa giờ chơi game thua sấp mặt luôn😞
2025-08-07
2
•~cá_thu ~•
t-tôi k-khum có nghĩ j bậy bạ hết á ! đầu tôi "sáng" mờ
2025-08-11
3
•~cá_thu ~•
nhả ra,nhả cái vía thắng hoài của you ra cho tôi nhanh 😔
2025-08-11
1