[Alldazai/Chuudaz] Chương Cuối Không Ai Viết
1
Tác giả
Tôi đảm bảo fic như ý mấy mom
Thành phố Yokohama không còn là nơi của những trận chiến hỗn loạn nữa.
Sau cái chết của Dazai Osamu, Boss Mafia Cảng, trật tự mới được thiết lập trong một cơn rối loạn.
Người nắm giữ quyền lực hiện tại của Mafia Cảng – Nakahara Chuuya – được biết đến như vị thủ lĩnh bất khả chiến bại.
Nhưng chỉ anh mới biết, ngai vàng mà mình ngồi lên, lạnh như đá và trống rỗng đến tuyệt vọng.
Lặng lẽ như cách hắn sống.
Sau cái chết của Dazai, Chuuya vùi đầu vào công việc.
Điều đó khiến Kouyou và Gin ở bên lo lắng
Kouyou
"Ngài ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một chút"
Kouyou đau lòng nhìn đứa trẻ mà mình từng gắn bó suốt bấy lâu giờ lại tỏ ra xa cách như vậy
Khó phải vì năm đó cô bỏ đi mà mặc kệ hai sinh mạng bé nhỏ ấy không?
Chuuya
"Ta không sao. Hai ngươi về nghỉ ngơi đi"
Kouyou nhẹ đặt tay lên vai Gin, tỏ ý là nên để Chuuya không gian riêng
Gin
"Vậy... chúng tôi xin phép cáo tường"
Giờ căn phòng chỉ còn mỗi Chuuya
Mỗi đêm, Chuuya đều ở lại văn phòng cho đến sáng. Xử lý giấy tờ, báo cáo, tiếp khách, giết người, rồi lại họp.
Trên kệ sách phía sau, vẫn là nó, con búp bê được gửi đến một tuần sau ngày Dazai mất tích.
Anh từng muốn đập nát nó ngay khi mở hộp ra.
Chất liệu sứ lạnh buốt. Mái tóc mềm nhân tạo. Mắt nâu đỏ thủy tinh nhìn anh như thể biết rõ từng suy nghĩ của anh. Khuôn miệng cong lên, trêu chọc một cách quen thuộc. Cả cái nghiêng đầu lười nhác đó… không khác gì hắn.
Tiếng gọi đó cứ vang vọng trong đầu anh khi nhìn con búp bê đó
Ban đầu Chuuya tức giận lắm
Chuuya
“Ai đã tạo ra thứ này? Ai lại dám xúc phạm cựu Boss Mafia Cảng đến thế?”
Nhưng rốt cuộc, anh không nỡ vứt.
Anh để nó ngồi trên kệ như một di vật kỳ lạ. Một phần hồn ma của Dazai mà anh không thể cắt đứt.
Chuuya lầm bầm, đặt ly rượu xuống bàn.
Đã quá nửa đêm. Anh dựa lưng vào ghế, mí mắt nặng trĩu.
Chuuya
"Đừng có nhìn tao như vậy chứ…”
Anh lẩm bẩm với con búp bê, ánh mắt liếc về phía nó.
Ánh đèn lặng lẽ hắt bóng con búp bê lên tường
Gió sớm se lạnh. Cửa sổ mở hé.
Chuuya tỉnh dậy trên sofa trong văn phòng. Hơi rượu đã nhạt, nhưng một thứ mùi lạ lại thoảng qua mùi gỗ cũ, mùi sáp nến… và hương thơm bạc hà mờ nhạt.
Cảm giác nặng nề trên người khiến anh nhíu mày.
Anh mở mắt. Và đông cứng lại.
Một người đang ngồi trên bụng anh.
Cậu ta… không lớn tuổi. Khoảng mười lăm. Mái tóc nâu bù xù, đôi mắt nâu đỏ lấp lánh ánh sáng mờ.
Chiếc sơ mi trắng hơi rộng che đi phần cổ tay gầy, đôi chân buông thõng xuống hai bên người Chuuya.
Gương mặt cậu trai giống Dazai.
Không phải “hơi giống”. Mà là Dazai. Khi còn là thiếu niên.
?
“Chào buổi sáng, Chuu...Chuu.”
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Không nhấn nhá giễu cợt như Dazai trưởng thành, mà trong trẻo, hơi ngây ngô.
Chuuya
"…Cái quái gì thế này…"
Chuuya thì thào, tay định với khẩu súng dưới bàn.
Nhưng cậu bé nghiêng đầu.
Cậu mỉm cười, và… giống y như cái cách Dazai từng cười khi trêu anh hồi còn ở Mafia Cảng. Một sự dịu dàng cố che giấu sự cô đơn.
?
"Em là quà tặng. Một phần trong mong ước cuối cùng của anh ấy.”
Trong một thoáng, mọi thứ quanh anh tan chảy như sáp ghế, bàn, trần nhà, cả thế giới sụp đổ thành một khoảng lặng kéo dài vô tận.
Đây là linh hồn chưa siêu thoát của Dazai, trú ngụ trong hình hài non trẻ?
Và tại sao… cậu lại biết cách gọi tên anh dịu dàng đến thế?
Chuuya
"Nếu mi là quà tặng từ Dazai thật sự…”
Chuuya nhìn cậu bé đang nghiêng đầu chăm chú. Mái tóc nâu rối loạn, mắt sáng ánh trời sớm.
Chuuya
"... thì mày đã đến quá muộn rồi"
Comments
Marvin
quá wow luôn ấy , hay vãi nhưng mà t/g giải thích cho iêm cái được hem , osami là Dazai trong hình dạng trẻ con , là linh hồn của Dazai trưởng thành nhập vào thân thể Dazai nhỏ hay sao nè ?
2025-08-01
4
Núp trong sịp của bạn
Gahhhhhhhh tưởng tượng ra t hóa sói cô độc đụ trẻ em 15t r bây ơi
2025-08-06
4
Bạch sắc Nga la tư
Có há miệng được không? Mà há miệng thì có kích cỡ người thật không?
2025-08-03
5