Chương 2: Dọn dẹp

Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Em mau nhanh về dọn quần áo của em đi
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Anh để ở trong phòng em rồi đấy
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Vâng
Vừa nói Hữu Nam vừa đi vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho cả hai
Bỗng từ cách cửa có một người hấp tấp chạy vào
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Đây là ai vậy Hữu Nam??
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Tại sao anh lại để một cô gái khác vào nhà anh chứ???
Vừa nói hắn khỏi hắn đi vội đến chỗ của Viễn Phương
Hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô
Thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Đấy là em gái anh
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Năm nay con bé lên đây học tiện ở nhà anh luôn
Mặc dù đã nghe giải thích nhưng hắn vẫn quét mắt một lượt từ trên xuống dưới qua người cô
Rồi mới rần đến chỗ của Hữu Nam
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
NovelToon
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Anh~~ em đói~~
Tay hắn Khoát hờ qua cổ của Nam
Nũng nịu đòi hắn nấu cơm cho ăn
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy người đàn ông này rất là....
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
/thôi không nghĩ nữa!/
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
À, anh thiếu gia vị rồi em mua giúp anh nhé Phương?
Cất tiếng nói xong, Vũ như một chú cún nhỏ không ngừng vẫy đuôi
Đầu liên tục ngoe nguẩy, dịu vào hõm của hắn
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Chẹp
Cô khẽ tặc lưỡi
Cô bước ra khỏi căn nhà đi ra được cánh cổng sân nghe được tiếng bịch khá lớn
Nhưng cô cũng mặc kệ
Đi được một lúc cô mới nhận ra là
Cô không biết đường
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Trời
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Não mình vứt ở nhà rồi
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Trời ơi, ban nãy đi cứ mải suy nghĩ nhiều làm cho mình không để ý đến xung quanh
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Giờ còn không biết đường về
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Chán chết
Bộp
Vương Hàn Lâm
Vương Hàn Lâm
Cậu làm gì ở đây vậy?
Cậu bạn từ đằng sau vỗ lên vai cô, làm tim cô suýt thì rơi ra ngoài
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Tớ đi mua gia vị nhưng mà không biết đường
Vương Hàn Lâm
Vương Hàn Lâm
Vậy để tớ chỉ đường cho
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Um, cảm ơn
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Mà cậu có mang điện thoại không?
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Cho tớ mượn để tớ gọi anh tớ tiếng
Vương Hàn Lâm
Vương Hàn Lâm
Cậu có anh á??
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Um đúng rồi??
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Cái thầy chủ nhiệm ấy
Nghe xong cậu cũng sốc
Vương Hàn Lâm
Vương Hàn Lâm
/Suýt thì +1 người từ chối cuộc nhân . /
Vương Hàn Lâm
Vương Hàn Lâm
Đây điện thoại này
Vốn dĩ nhà của cậu và cô cũng không xa nhưng do người anh trai cô thường hay ở trên thành phố để học tập nên cũng chẳng có thời gian nhiều ở nhà
Có khi về được 4 tiếng rồi lại đi lên luôn
Anh cô đi ra thành phố từ khi 15 tuổi ở trên đấy anh sống với chú gì
Qua 20 anh mới lập nghiệp rồi rọn ở riêng
Mà khi tên này chuyển đến sống gần nhà cô thì đúng lúc anh cô cũng lên thành phố
Nên cũng chẳng trách cậu được
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Xin chào
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Ai vậy??
Người nghe máy của anh trai cô lại chính là tên này
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
À anh ơi anh bảo anh em đi ra đón em nhé. Em bị lạc và em đang đứng với bạn học cùng lớp
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Nếu là bạn cùng lớp thì đi ăn ở ngoài với nhau đi
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Mà anh ấy bảo là không cần mua gia vị nữa đâu
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Nên em cứ đi chơi đi
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Chơi càng lâu càng tốt
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Bảo bạn em gửi số tài khoản sang đây anh bắn tiền cho mà đi ăn
Vừa nói hắn khỏi miệng hắn đã tắt máy luôn
Như thể đang làm gì gấp lắm ý
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Bạn của anh tớ bảo là đưa tài khoản để ânh bắn tiền rồi bọn mình đi ăn cùng
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Nếu như mà cậu không thích thì không phải đưa đâu
Cô ấp úng nói
Vương Hàn Lâm
Vương Hàn Lâm
Ai bảo cậu tớ không cần?
Vương Hàn Lâm
Vương Hàn Lâm
Đưa điện thoại đây để tớ nhắn
Cậu vừa nói vừa cúi xuống lấy tay chọc vào trán cô
Cậu thì cao 1m88 cô thì cao 1m55
Nên thành ra khi nói chuyện cô luôn phải ngước cổ lên, mệt rùm cái cổ
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Áaaa
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Ai cho cậu chọc trán tớ
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Biết chọc trán là hỏng da không??!
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Như vậy thì vi khuẩn bẩn của tay cậu sẽ chuyển sang tôi đó
Vương Hàn Lâm
Vương Hàn Lâm
Hơ hơ, bây giờ vịt con còn biết quát lại chủ nữa
Vương Hàn Lâm
Vương Hàn Lâm
Được rồi là tớ sai, tớ xin lỗi cậu được chưa??
Vừa nói cậu vừa cười trộm trước đáng vẻ cáu kỉnh của cô
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Chưa
Hai cái lông mày của cô dính lại với nhau như muốn skinship vậy
Tinh
Hàn lâm nhìn vào điện thoại hiển thị con số 1 triệu đồng
Vương Hàn Lâm
Vương Hàn Lâm
Được rồi đi ăn đã
Vương Hàn Lâm
Vương Hàn Lâm
Lấp đầy cái bụng của vịt con đã
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Tớ không phải vịt con
----Phía ở nhà Hữu Nam----
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Ai gọi vậy Vũ??
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
A là Phương ạ
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Con bé bảo là nó muốn đi ăn với bạn nên sẽ không về ăn cơm được
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Với lại chỗ siêu thị bị đóng rồi
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Vậy à
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Thế thôi vậy, em ở đây trông nhà anh sang nhà bên cạnh xin ít giá vị vậy
Nói rồi cậu gác đũa lên bếp rồi đi ra khỏi nhà
Lúc này trong gian bếp chỉ còn mỗi cậu
Cậu bắt đầu pha nước cam
Rồi đổ ít thuốc màu trắng gì đó vào cốc
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Anh về rồi
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Để anh vào làm nốt rồi anh em mình cùng ăn với nhau
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Anh, anh uống nước cam đi
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Um để đấy rồi anh uống
Cậu tắt bếp rồi chạy ra uống ly nước cam mà Vũ để
Vừa nhìn Hữu Nam uống nước, miệng cậu lẩm bẩm gì đó.
-----End------
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Hot

Comments

thích nhưng không mún nói 🥲🥲

thích nhưng không mún nói 🥲🥲

Bỏ từ hắn nhé

2025-08-02

0

thích nhưng không mún nói 🥲🥲

thích nhưng không mún nói 🥲🥲

*cuộc hôn nhân

2025-08-02

0

thích nhưng không mún nói 🥲🥲

thích nhưng không mún nói 🥲🥲

Bỏ 1 từ hắn nhé

2025-08-02

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play