Chương 4: Tiết học

Buổi sớm mai
Có hoa rơi bên cửa
Trong chiếc chăn có thiếu nữ tuổi mới lớn
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Ưm
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Sáng rồi
Cô lật đật đi vào nhà tắm Vscn rồi xuống nhà
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Anh ơi, nay mình ăn gì vậy ạ
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Ăn cơm chiên trứng
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Sao anh còn ở đây
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Không ở đây thì ở đâu???
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Ở nhà anh chứ ở đâu
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Đây là nhà anh mà nhóc con
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Ơ
Cô chả hiểu cái mô tê gì hết
Thôi đại đại đi
Nhắm mắt cho qua thôi
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Thế anh của em đâu??
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Anh nhóc đang ngủ
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Ăn sáng xong thì đi học đi
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Đừng có quấy anh hai của em
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Ủa từ hôm qua đến giờ em không thấy anh hai
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Mà anh cũng không cho gặp là sao????
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Chịu
Nói rồi từ sau cánh cửa xuất hiện một người đàn ông cao ráo, mệt mỏi sau cuộc vận động rã rời.
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Chào... Buổi sáng
Tay cậu dụi nhẹ cặp mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn khung cảnh trước mặt.
Cậu tiến lại chỗ em gái, xoa mái tóc của cô
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Hôm nay em đi học với Vũ nhé, anh ấy dạy môn Toán ở trường mình
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Vâng
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Thế nay anh không đến trường à?
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Anh không
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Vậy thôi em chuẩn bị đi học đây
Lưu Hữu Nam
Lưu Hữu Nam
Ừm
Nói rồi cô và hắn bước ra ngoài
Bên ngoài cửa là chiếc ô tô màu đen bóng lóa, chói cả con mắt
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Ủa, sao hôm qua em có thấy anh đi ô tô đâu
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Vừa nãy anh vừa chạy xe xng đây
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Nhanh thế???
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Uk, vì nhà anh ở đối diện mà
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Vào xe đi
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Em ngồi ghế nào ạ???
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Mà anh có bạn gái chưa đấy? Em không muốn bị đánh ghen đâu
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Chưa có
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Mà ngồi ghế sau đi
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Ghế bên cạnh cho người quan trọng rồi
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Anh mà có "người quan trọng"???
Cả hai người bước vào xe nhưng vẫn chưa hết câu chuỵên
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Tại sao lại không??
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Thôi em không đôi co nữa
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
Tốt nhất là lên như vậy
Cuộc trò chuyện rơi vào dĩ vãng
Lưu Viễn Phương
Lưu Viễn Phương
Được rồi trở em đến đây là được rồi.
Tiêu Vũ
Tiêu Vũ
---End---
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn đã đọc truyện của mình
Tác giả
Tác giả
Nhớ đừng xem chùa ạ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play