3. Bạn mới - Khoảng cách

Nhân viên
Nhân viên
Cậu Pháp, nối máy thành công. Mời cậu nhận điện thoại ạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm. //nghe máy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Sao đấy? Tìm tôi có việc gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: Có một cậu nhân viên giao bánh, nói là công ty mình đặt. Tôi muốn xác nhận một chút!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Giao bánh à? Hỏi cậu ấy là ở tiệm nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: Vâng, đợi tôi chút.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu gì ơi! Cậu giao bánh từ tiệm nào thế? //gọi với qua//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À.. Từ tiệm Petit à Petit, đơn gồm 100 chiếc bánh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Giọng nói này… quen vậy?”
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được, đợi tôi chút nhé!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞; Xin lỗi sếp, tôi quay trở lại rồi đây.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: Thế thì sếp có đặt hàng là bánh không-?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Ở yên đó, kể cả cậu nhóc giao hàng. Đích thân tôi xuống lấy, nghe lệnh?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📞: Rõ, sếp xuống đi. Ghé quầy chăm sóc khách hàng nhé!
-Tút…tút-
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa? Gì cúp cái rụp vậy cha? //ngơ ngác//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng lão sếp khó ưa!
Pháp dần quay đầu lại, đi đến hướng nơi An ngồi - cùng với thùng bánh.
Hơi sững lại, trước mắt cậu là một chàng điển trai - dù đã che gần hết khuôn mặt - nhưng đôi mắt lấp lánh kia lại sáng hơn cả.
Có điều… pha chút gì đó nhớ nhung, đơn côi và dằn vặt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu ơi! //cúi xuống, tay đặt nhẹ lên vai An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi đưa cậu tới bộ phận chăm sóc khách hàng nhé? Người đặt hàng sẽ đợi ở đó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng ạ! //đứng dậy, tay cầm hộp bánh//
Lặng lẽ đi theo người nhân viên của công ty, An từng bước nặng trịch - như có điều gì đó nắm lấy bàn chân cậu và đè nặng xuống.
Lòng tự nhủ: “Chỉ là công việc, không có gì hơn.”
Nhưng khi bước đến nơi có một người đứng đầu cả hệ thống công ty rộng lớn, có phần băng lãnh.
An biết chắc rằng, mình thua trong ván cờ này rồi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cúi mặt xuống,nén giọng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đơn của anh, tổng cộng là 5 890 000 đồng. //đưa hộp bánh ra//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuyển khoản, hay tiền mặt?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng im nhìn xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Không phải nó? Giọng không giống!”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//xoay người về phía thang máy riêng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thanh Pháp, liên hệ phòng kế toán chuyển khoản cho cậu ta. Bánh phân phát cho ban lãnh đạo, để lại cho tôi một phần là được. //lạnh giọng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước nhanh//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa là sao nữa?Rồi xuống đây chi cho cực vậy cà?//lầm bầm//
Từ lúc thấy anh đứng đó, tim của em như bị bóp nát lại.
Đau chứ, người em yêu đang đứng trước mặt em. Muốn ôm lắm chứ?
Nhưng giờ… em đâu còn xứng với anh nữa? Chỉ còn là một người nhân viên bán bánh, không phải là “thiếu gia nhà họ Đặng”.
Cái từ “thiếu gia” ấy đúng là gắn liền với em, nhưng bây giờ chỉ còn là danh xưng cũ. Sau khi nhà em phá sản.
Dằn vặt, đau khổ nhưng vẫn yêu, vẫn thương. Nhưng người em yêu lại hận em đến tận xương tuỷ.
Thanh Pháp đứng nhìn em cúi mặt xuống, nhanh chân bước tới mà hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu gì ơi… cậu tên gì vậy? //tò mò nhìn An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À… tôi tên Đặng Thành An. //ngẩng mặt lên//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Oàaa, tên hay quá vậy!! Còn tôi tên Nguyễn Thanh Pháp!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mình làm bạn được không? //đưa tay ra//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được… nhưng tớ không bắt tay cậu được… //ngại ngùng//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Úi chết, tớ quên cậu đang bưng cái hộp này!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Để tớ! //nhanh tay lấy hộp trên tay em bỏ lên bàn//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À mà… tất cả bao nhiêu ấy? Để tớ kêu phòng kế toán chuyển!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
5 890 000 đồng tất cả á! //mỉm cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ùm ùm, đợi tớ chút!
-Ting-
Điện thoại trong túi Thành An khẽ rung một nhịp. Báo hiệu đã chuyển khoản xong.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu nhận được tiền chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//kiểm tra thông báo// Tớ nhận rồi, tên người chuyển là MasterD, đúng không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi!! Vậy giờ cậu đi về luôn hay sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc là vậy á, mà tớ xin phương thức liên lạc của cậu được không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừa ha! Tớ quên mất!! Cậu đưa điện thoại cho tớ đi, tớ nhập tên Facebook rồi mình kết bạn!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được được, để tớ vào Facebook rồi đưa cho cậu!
An nhanh chóng truy cập vào app rồi đưa cho Thanh Pháp.
Đến khi cậu gửi kết bạn xong, em liền lấy cớ chuồn về trước vì vấn đề công việc.
Để lại Pháp cùng nỗi băn khoăn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
“Hình nền điện thoại cậu ấy… có ai trông giống chủ tịch?”
Còn em thì là nỗi lo sợ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Cậu ấy… nhìn thấy rồi chứ?”
____________
Thất thiểu lái xe về tiệm, An bước một mạch tới gian bếp rồi gục xuống.
Đức Duy vốn thấy em từ lúc về đã lạ, nên đã bên cạnh em từ khi nào.
Phong Hào cũng muốn vào cùng, nhưng khách bên ngoài vẫn còn. Nên đành để Duy một mình vào trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu… gặp lại anh ta rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mím môi khẽ gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm An//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, không sao. Chuyện quá khứ rồi… đừng buồn nữa nhé? //vỗ về//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng…tớ còn yêu anh ấy lắm… Còn anh ấy… lại hận tớ mất rồi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức…hức… giá như lúc đó tớ kiên quyết hơn… thì may rồi? //ngước mặt lên nhìn//
Duy biết chuyện của em và anh, một đoạn tình yêu đẹp… nhưng dễ vỡ.
Người cần trả giá đã phải trả giá, tuy vậy lại liên luỵ tới em. Để lại cho hai người một khoảng cách từ hiểu lầm không đáng có.
Có thể em không biết, Quang Hùng đúng là rất hận em, nhưng…vẫn còn yêu.
Chỉ là anh không chấp nhận sự thật, dùng hành động tàn độc nhất để lấp đầy cái tình yêu ấy.
Cố chấp, hai người đều cố chấp.
Một người cố chấp yêu, một người cố chấp hận.
Học cách buông bỏ, em không làm được. Nhưng học cách để chữa lành, em làm được đôi chút.
Đã sáu năm trời, em ôm những ký ức đẹp của tình yêu mà chìm vào nỗi nhớ. Còn chính tay anh lại cắt đứt hoàn toàn dấu vết về em.
Cái tên “Thịnh An” cũng là từ lời hứa năm đó mà ra.
-End chap-
Meomeo
Meomeo
Chap nì ngắn 🥲
Hot

Comments

Suzyy

Suzyy

Hồi hai người, người move on, người truy thê=))

2025-08-04

1

mãi mãi là mãi mãi yêu An 🩷.

mãi mãi là mãi mãi yêu An 🩷.

mốt hối hận tui k cho lấy An đâu nha !!

2025-08-05

1

Ùm bòoo

Ùm bòoo

Lời hưa gì cô, cô ơi cô?

2025-08-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play