5. Chốn xưa - Vị cũ

Mở cửa vào nhà, Quang Hùng đóng sầm cửa lại. Chân rảo bước về phía ghế sofa mà ngồi phịch xuống.
Tay đưa lên che mắt, thở dài một hơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại xuất hiện xung quanh mình nữa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dày vò mình năm ấy chưa đủ sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ta có toan tính gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trả thù sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha-...
Nhắm nghiền mắt lại, Quang Hùng tiếp tục lẩm bẩm những điều chỉ có anh biết.
Cái quá khứ gắn liền với Thành An.
______________
-Năm 2019-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: An, em đang ở đâu...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞: Em...-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Anh qua..gặp em được chứ? Anh...cần em, rất cần. //gấp gáp//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞: Quang Hùng...anh nghe em này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞: Em... đang không tiện gặp. Chỉ có thể ở đây...và nghe anh nói thôi. //run run//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞: Được chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Đừng- An ơi, anh muốn..gặp em. Chỉ một lát thôi..cũng được rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đau lòng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📞: Vậy anh đợi em, nhớ đợi em... Em sẽ tới với anh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📞: Được... anh sẽ ngoan ngoãn đợi..ở đây. //nói ngắt quãng//
Và buổi tối hôm đó, cũng là lần cuối mà Hùng liên lạc được với An.
Và cũng là lần cuối, anh cho phép bản thân được yếu đuối như vậy.
Sau cái hôm định mệnh gọi điện thoại ấy cho An.
Anh đã đợi, đợi rất lâu...rất lâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mắt đờ đẫn//
Đợi từ tối hôm đấy...cho tới hôm sau anh vẫn không đi.
Đánh đổi cả sức khoẻ - tinh thần lẫn thể chất - để đợi một người.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Xin lỗi Hùng...em không thể.." //lặng lẽ rơi nước mắt//
Nhưng sẽ không tới...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nực cười thật...chờ đợi trong vô vọng làm chi nữa?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Người ta bỏ mày rồi, Hùng ạ!" //khẽ cười//
Nụ cười ấy, chua chát và đau đớn đến nao lòng.
_____________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Kết thúc lâu rồi, Hùng ơi.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đừng nghĩ nữa..cũng đừng nhớ nữa."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Người ta bỏ rơi mày rồi..như một món đồ"
Những suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ dằn vặt trong lòng anh mãi.
Bên cạnh đó, cũng còn một người để trong mình những "cánh cửa sự thật" năm ấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Không biết anh ấy còn hận mình không nhỉ?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngẩn ngơ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhéo hông An//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê nè nẻ, sao cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy? Nghĩ tới chuyện trưa nay hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//giật mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À không..tớ chỉ nghĩ vẩn vơ thôi-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu đừng lo, tớ đâu có buồn nữa đâu mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xuỳ- nhớ mồm đấy nhớ! Thấy cậu rơi giọt nào nữa tớ cắn cậu cho mà xem!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//phì cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái cậu này! //trêu Duy//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hai đứa thì thầm to nhỏ gì với nhau đấy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có muốn anh méc quản lý không? //cười cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Aaaaa- Anh đừng có chọc tụi em!! //chống nạnh//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Xuỳ- trêu vậy mà cũng giận anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giận gì đâu anh, cậu ấy làm tiểu phẩm thì có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà rớt miếng quá, anh đỡ giùm được hông- //lay lay tay Hào//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hơ hơ-
-Leng keng-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//quay ra quầy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa...anh Sơn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lâu lắm mới thấy anh quay lại quán á nghe, mấy nay đi đâu mà không ghé? //trách yêu//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nghe thấy, lặng lẽ bỏ vào trong//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hì hì- //gãi đầu//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh bận chút việc á mà! //mắt vô thức nhìn vào bếp//
Từ khi bước vào trong quán, Sơn đã đảo mắt một vòng rồi...nhưng không thấy "bóng dáng" ấy.
Hơi cụp mắt xuống, Sơn khẽ nói.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cho anh một ly Petit Thé des Souvenirs như cũ nhé..
Petit Thé des Souvenirs- "Trà nhỏ của những hồi ức”. Không nói trực tiếp đến mật ong, nhưng mở ra cả một thế giới ký ức ấm áp, có thể ngầm hiểu là trà mật ong ấm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Giảm ngọt..giúp anh.. //ngồi xuống quầy//
.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng ạ, anh đợi em chút nhé!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu//
Trà mật ong ấm này với cái tên Pháp "Petit Thé des Souvenirs" là do Sơn nghĩ ra.
Có một lần, Sơn đã từng nói với An và Duy rằng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Petit Thé des Souvenirs là trà mật ong nhỏ cùng hồi ức."
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Có thể nói là hồi ức của những kỉ niệm đẹp trong tình yêu, tràn đầy sức sống nhưng cũng dần nguội.."
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Nhanh như cốc trà này, nhớ vì đã yêu và đã biết nhau. Không phải vì hối hận hay oán trách."
Lúc ấy, An cũng lờ mờ đoán được ý của anh trong câu nói. Nhưng cậu không tiện hỏi.
Ánh mắt đượm buồn của Sơn - dù sáng - đã nói lên tất cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy để em pha, anh dùng đây...hay mang về?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh..mang về, phiền em gói giúp anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ.
Trong khi Duy quay lại mà pha chế, ở đâu đó trong gian bếp. Có một người đang siết chặt tay, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài quán.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Mang về..hah?"
Hào biết, Hào biết món nước đấy là Sơn tạo ra và đặt tên cho chuyện tình của cậu và anh.
Trà nguội - như cái tình cảm mà hai người đặt vào.
Dùng ở đây, tức là còn nhung nhớ, còn yêu và còn thương...nhưng không thể quay lại.
Nhưng một khi mang đi, trà dù nóng cũng sẽ lạnh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Đợi của anh đây sao?"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Nực cười!"
Sơn đi ra khỏi quán, mắt khẽ nhìn vào trong quán. Nhưng chờ một bóng hình sẽ chạy ra và níu anh lại.
Nhưng không.
Chỉ có anh, đi ra ngoài cùng thời tiết chuyển giao mùa đông.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Tạm biệt...Hào"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Anh phải đi rồi."
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Cảm ơn em..vì tất cả" //mỉm cười, cất bước đi//
Trong quán, Hào mới đi ra ngoài.
Nhìn theo Sơn, lòng quặn lại. Đau không thể tả.
An khẽ đứng bên cạnh Hào, tay đặt lên vai, thì thầm nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh..với anh Sơn...không thể nữa sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//mím môi//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không thể..An à.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh cũng muốn lắm, nhưng đời mà em.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đâu ai biết trước chuyện gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Haiz- Đúng thật anh ạ...
Lúc này, Duy từ xa đi tới. Tay ôm cả hai người.
Miệng nhỏ không ngừng nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, không có người này thì có người khác!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có buồn!!
-End chap-
Meomeo
Meomeo
Gồi, sắp hết ngược gòi.
Meomeo
Meomeo
Timeline như này he
Meomeo
Meomeo
HungAn->Solnic->RhyCap
Meomeo
Meomeo
Đừng có loo
Meomeo
Meomeo
Ngược ít lắm
Meomeo
Meomeo
Bộ này đảm bảo chữa lànhh
Hot

Comments

🦭

🦭

Chắc An bị cái gì đó mới không tới chứ he

2025-08-06

0

Suzy

Suzy

Thiệt hông

2025-08-06

0

Suzyy

Suzyy

Tạm tin

2025-08-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play