[HungAn] Tình Yêu Không Thể Buông
4. Ký ức - Hàng xóm
Hết ca làm việc vào ban trưa của mình, An cùng những suy nghĩ mông lung mà đi về nhà mới.
Gọi là nhà cũng không phải, vì thứ em mua chỉ là căn chung cư nằm ở Quận 1 của đất Sài Gòn.
Giá mà em phải trả không hề rẻ, phải dùng tất cả tiền tích góp mà em dành dụm để mua nó.
Cũng đáng thôi, với chiếc view sang - xịn - mịn và sự tiện lợi của nó mang lại. Em cũng đành bấm bụng mà mua ngay không suy nghĩ.
Đứng trước cửa nhà mới, em vô thức bấm pass cửa nhà “071097” - sinh nhật của Quang Hùng.
Đúng, mọi thứ xung quanh An đều liên quan tới anh. Từ pass mật khẩu cho tới nơi ở.
Ngoài view và những thứ lặt vặt trên, em mua chỗ này cũng vì nghe đồn rằng anh ở đây.
Không mong có thể gặp anh, chỉ cần gần một chút…là được.
Bước vào căn phòng trống, chỉ có một chiếc giường đôi mới được vận chuyển về. Còn lại là không gian bếp trống, phòng khách chỉ có ghế sô pha bọc da trơ trọi.
Xung quanh toàn là những hộp đồ, hộp dụng cụ mà em mang tới.
Đặng Thành An
“Haiz- Bắt tay vô dọn nhà thôi!”
Tấm thân nhỏ dùng hết sức bình sinh mà đẩy chiếc giường to gấp hai gấp ba lần mình vào phòng ngủ.
Dù mệt bở hơi tai nhưng em vẫn không dừng lại, tiếp tục đi nhanh vào bếp. Lấy từng hộp dụng cụ mà bỏ lên, thuận mắt rồi mới thôi xê dịch.
Góc bếp xinh xắn, đậm chất của em cũng đã xong. Bây giờ thì em còn 4 phòng nữa chưa trang trí.
Vì vậy, em quyết định ngủ một giấc. Bỏ luôn cả bữa trưa.
Không biết Thành An ngủ vì mệt, hay vì muốn quên đi nỗi buồn mới đây?
Trong khi đó, ở một nơi nào đó trên cao của công ty MasterD
Lê Quang Hùng
"Rõ ràng là mình nghe giọng của nó"
Lê Quang Hùng
"Chẳng lẽ mình nghe nhầm?"
Lê Quang Hùng
Ais- Không nghĩ nữa! //cau có//
Tiếng cửa mở toang, kèm theo đó là vài lời nói châm chọc.
Trần Minh Hiếu
Ai da ai da- nay ai trêu bạn tôi tới mức mặt mày nhăn nhó thế kia?
Lê Quang Hùng
//liếc Hiếu//
Lê Quang Hùng
Câm đi Hiếu, nếu cậu tới đây chỉ để nói nhảm.
Lê Quang Hùng
Thì xin mời đi giùm cho nước nó trong!
Trần Minh Hiếu
//không quan tâm mà ngồi phịch xuống ghế//
Trần Minh Hiếu
Nay tôi mang cho ông bạn bánh bên tiệm Petit à petit đấy!
Trần Minh Hiếu
Ý tưởng bánh do tôi nghĩ đó nha! Thân thiết lắm mới chia cho miếng đó!
Lê Quang Hùng
Petit à petit?
Lê Quang Hùng
Tiệm đó tôi mới đặt cho nhân viên, trên bàn còn đang có một cái Brownie đây? //chỉ lên bàn//
Trần Minh Hiếu
Xuỳ- bánh của tôi mới ngon nhé!
Trần Minh Hiếu
Khác món của cậu lắm đó, món của tôi ngon... và đáng yêu hơn nhiều! //cười tủm tỉm//
Lê Quang Hùng
//nhăn mặt//
Lê Quang Hùng
Ai đời lại khen bánh đáng yêu? Dở người à?
Nói vậy thôi chứ Hùng cũng đã nhanh ngồi cạnh Hiếu.
Mắt tò mò về món bánh mà Hiếu khen ngợi.
Cho đến khi Minh Hiếu mở hộp bánh ra... không hiểu sao anh lại nghĩ về An.
Nghĩ về người từng cùng nắm tay anh đi qua hết năm tháng thanh xuân.
Và cũng là người...bỏ đi lúc anh cần và tuyệt vọng nhất.
Trần Minh Hiếu
Ê nè nè, kể cho nghe.
Trần Minh Hiếu
Quán đó có một cậu nhân viên đáng yêu lắm, tôi thích lắm luôn ý.
Trần Minh Hiếu
Phải gọi là theo đuổi trong âm thầm cũng lâu rồi, mà cậu ấy không biết.
Trần Minh Hiếu
Mắt cậu ánh sáng lắm, có thể ví như vì sao trên trời luôn ấy.
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà nhìn lại thì cũng có chút buồn, đau đớn với mất mát.
Trần Minh Hiếu
Kiểu cứ có điều gì giấu kín lắm!!
Trần Minh Hiếu
Bánh này là tôi đặt làm riêng để dành tặng cho cậu ấy.
Trần Minh Hiếu
Mà cậu ấy ngốc quá, chả hiểu ý tứ của tôi. //luyên thuyên//
Nghe Hiếu nói thôi là anh cũng đã đủ nhức đầu.
Đã vậy lại cứ có cảm giác rất quen với cái bánh... và cả người giao bánh lúc nãy.
Nhưng rồi, anh lập tức xua đi những ý nghĩ đó.
Lê Quang Hùng
"Chắc không phải đâu, mình đã làm như thế với nó rồi..."
Lê Quang Hùng
"Sẽ không quay lại...tìm mình đâu"
Cho đến khi Hiếu lay người Hùng thật mạnh.
Anh mới thoát khỏi đống dây nhợ trong đầu.
Trần Minh Hiếu
Rồi cậu có ăn không? Hay để tôi ăn hết?
Lê Quang Hùng
Một nửa. //đáp cụt lủn//
Trần Minh Hiếu
Xía- //liếc//
Trần Minh Hiếu
Một nửa rồi đó! Nói chuyện với cậu chán òm. Tôi đi về!
Lê Quang Hùng
Ừ, không tiễn!
Hiếu bực mình đóng cửa phòng thật mạnh. Để lại anh trong phòng.
Không tự chủ, anh chỉ nếm chút kem bánh và ít bông lan.
Không hiểu sao, đã lâu rồi nhưng những ký ức thuở còn thương cứ hiện lên mãi.
"Hùng ơi, a một miếng em cho ăn cái này nè!!"
Là lần đầu anh có cảm giác như vậy.
Chiếc xe sang dừng ngay tầng hầm để xe.
Tới thang máy, anh bấm vào số 18.
Phòng anh nằm ở đó, trùng hợp thay... em cũng vậy.
Bước tới cửa phòng 1807, anh dùng face ID để vào phòng.
Chưa kịp chờ xác nhận, một bóng dáng nhỏ từ phòng đối diện khẽ đi ra.
Cánh cửa phòng 1809 cũng đóng lại, kèm theo là tiếng la oai oái của Thành An.
Đặng Thành An
Chết cha!! Trễ giờ làm mất tiêu rồi... //cuống quýt//
Lê Quang Hùng
//sững người//
Đặng Thành An
//vội vàng rời đi//
Chính cái khoảng khắc em chạy ra, không ngoái đầu nhìn người hàng xóm của mình vì vội vàng.
Trong anh vỡ một tiếng choang chói tai.
Lê Quang Hùng
"Tại sao... lại xuất hiện ở đây?" //siết tay lại//
Lê Quang Hùng
"Trêu đùa mình à?
Không phải vì nhớ, vì thương.
Mà là nỗi hận, cái mối thù năm ấy lại quay trở lại rồi!!
Meomeo
Cố lên cố lên, sắp ăn đường gòi.
Comments
mãi mãi là mãi mãi yêu An 🩷.
tặng 1 ly cà phê cho truyện nó ngọt 😞
2025-08-05
1
mãi mãi là mãi mãi yêu An 🩷.
bên fic kia đủ rồi, bên đây nữa hả 😭😭
2025-08-05
1
mãi mãi là mãi mãi yêu An 🩷.
ừ thì chồng nghĩ đúng rồi đó =)))))
2025-08-05
1