KHÓI TRÊN MÁI NHÀ XƯA

Buổi chiều thứ ba, trời Sài Gòn đổ mưa. Mưa không lớn, chỉ rả rích như tiếng thở dài của ai đó không nói thành lời
Phong đứng trước cổng nhà Cap, tay cầm hai ly cà phê đen đá, một thói quen cũ từ thời cấp ba. Họ từng ngồi ở sân thượng của Cap, cùng nhìn thành phố lên đèn và nói về những điều sẽ không bao giờ làm được
Cap mở cửa, đôi mắt mệt mỏi, mái tóc rối bời và chiếc áo thun rộng thùng thình. Ánh mắt cậu dừng lại ở ly cà phê trong tay Phong, một giây thôi, rất khẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu vẫn nhớ mình uống đen đá? //giọng cậu như được kéo ra từ những năm tháng cũ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhớ cả chuyện cậu ghét uống đá viên quá nhiều, vì tan ra làm nhạt cà phê
Cả hai im lặng. Căn nhà cũ vẫn thế, vẫn mùi gỗ ẩm pha chút khói nhang mỗi chiều. Nhưng người trong đó… dường như đã mỏi mệt hơn rất nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình vừa mất việc //Cậu buông một câu nhẹ tênh rồi quay lưng đi để mặc anh bước vào hay không//
Anh đi theo, đặt ly cà phê xuống bàn gỗ cũ. Anh nhìn thấy vài bức tranh vẽ dở dang, một cây đàn guitar mất dây treo lủng lẳng bên tường, và một chậu xương rồng chết khô
Anh cau mày nhìn bức tranh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sống kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sống qua ngày
Câu trả lời không mang chút sức sống nào, nhưng lại khiến lòng anh nhói lên. Đây không phải là Cap mà anh nhớ. Không phải Cap từng hôn anh vào một chiều cuối đông, trong ngõ nhỏ sau trường, với tay run rẩy mà ánh mắt thì rực lửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu cần… mình có thể ở lại một thời gian. Dọn dẹp, nấu ăn, hay gì đó
Cap nhìn anh, lần đầu tiên thật lâu. Rồi cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh , cậu vẫn ngốc như hồi xưa. Thứ mình cần… không phải ai đó dọn dẹp nhà. Là ai đó dọn dẹp được lòng mình
Câu nói đó khiến gió ngoài hiên thổi mạnh hơn, lay động từng ký ức ngủ quên.
anh không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cap. Gió ngoài cửa sổ vẫn lạnh, nhưng vai anh thì vẫn còn đủ ấm để ai đó tựa vào.
"Có những buổi chiều người ta chỉ cần một bờ vai, không để tựa đầu... mà để không còn thấy mình cô đơn"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play