9 giờ kém mười, Rhy đã đứng trước quán cà phê. Ánh đèn vàng bên trong vẫn như xưa, hắt ra qua tấm kính lớn, phủ một lớp sáng ấm lên con phố ẩm ướt vì mưa.
Bên trong, Cap đã ngồi đó. Lưng tựa vào ghế, tay ôm ly cà phê nóng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Thời gian dường như không chạm được vào dáng ngồi ấy, chỉ có ánh nhìn là đã thêm chút trầm lặng.
Rhy đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió treo trên khung cửa khẽ leng keng, khiến Cap khẽ quay đầu lại. Ánh mắt họ chạm nhau, ngắn ngủi nhưng đủ để kéo về hàng nghìn ký ức.
Hoàng Đức Duy
Cậu đến rồi
Cap nói, giọng trầm, không rõ là nhẹ nhõm hay bất ngờ.
Rhy ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau trên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhắn tin cho tớ… sau từng ấy thời gian im lặng
Cap cười nhạt, ánh mắt rời sang làn khói mỏng bay lên từ ly cà phê.
Hoàng Đức Duy
Có những điều… cần thời gian để biết mình còn muốn giữ hay nên buông
Nguyễn Quang Anh
Vậy bây giờ cậu muốn gì?
Rhy hỏi, không giấu được chút run rẩy trong giọng.
Cap nhìn thẳng vào mắt Rhy.
Hoàng Đức Duy
Muốn nghe cậu nói rằng… vẫn còn chỗ cho tớ.
Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa bên ngoài như nhỏ lại, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng lặng của họ. Rhy không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay ra, chạm nhẹ vào chiếc áo len xám Cap đang mặc chính là chiếc mà năm nào anh đã trả lại và Cap giữ lại đến tận bây giờ.
Cái chạm ấy, nhẹ như gió, nhưng khiến Cap phải nén một hơi thở sâu.
End chap 5
Cua đẹp troai nò
ê cũng nhanh nhò
Cua đẹp troai nò
Giờ này bật dậy viết vài chap tưởng đâu mình là cô hồn không đó má 🤡🥰
Comments