Buổi sáng ở Sài Gòn tháng Mười một mờ sương. Rhy bước ra phố, tiếng xe cộ lẫn trong hơi lạnh đầu ngày, tất cả như một cuộn phim quay chậm.
Mùi bánh mì nóng thoảng qua từ góc hẻm, mùi cà phê đen từ quán nhỏ dưới chung cư… Từng mùi hương đều làm Rhy nhớ đến Cap – nhớ như thể chỉ cần quay lưng lại, sẽ thấy Cap đang đứng ở đó, cười và chìa tay ra.
Cap từng thích cà phê sữa đá, nhưng lại uống nó vào những ngày mưa nhiều hơn nắng , anh nói :
Nguyễn Quang Anh
Vì trời lạnh cần chút ngọt, để tim còn ấm
Câu nói ấy vẫn nằm gọn đâu đó trong trí nhớ Rhy, như một mảnh giấy ghi chú cũ kỹ, ố vàng theo năm tháng nhưng không ai nỡ vứt đi.
Bước chân Rhy vô thức đưa cậu tới con phố quen. Quán cà phê nhỏ vẫn nằm im lìm ở góc đường, bảng hiệu hơi bạc màu, chậu hoa giấy trước hiên vẫn rủ xuống như thể chưa từng đổi thay. Chỉ là, người ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ hôm nay… không phải Cap
Rhy đứng đó rất lâu, để mặc tiếng xe và gió cuốn qua, như chờ một điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng kỳ diệu là thứ chỉ đẹp trong sách, còn ngoài đời, nó thường đến muộn… hoặc chẳng bao giờ.
Một cơn gió lạnh thoảng qua, mang theo mùi cà phê rang mới. Cậu nhắm mắt, để gió tạt vào mặt, và trong một khoảnh khắc, Rhy gần như tin rằng nếu mở mắt ra, Cap sẽ ở ngay trước mặt, cười và nói:
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi không gặp.
Nhưng khi đôi mi run rẩy mở ra, trước mắt Rhy chỉ còn là con phố mờ sương, và chiếc bàn trống không
Comments