[ Hungan] Mỗi Người Một Vết Thương, Mỗi Người Một Người Thương
Chương 1: Người Xa Lạ Ở Cạnh Phòng
Ký túc xá mùa mưa thường có mùi ẩm mốc và tiếng gió rít qua cửa sổ cũ. Đặng Thành An kéo vali vào, người mảnh khảnh ướt nhẹp vì dầm mưa. Cậu đứng trước cửa phòng 203, tay cầm chìa khoá mà lòng còn run run. Mới nhập học, phải ở chung với người lạ… cậu không khỏi lo
Phòng khá gọn, ngăn bên trái đã có người ở. Tủ sách ngăn nắp, bàn học bày vài mô hình kỹ thuật và bản vẽ lớn. Trên giường tầng dưới, một người đang ngồi tựa lưng vào tường, mặc áo ba lỗ đen, cặp kính trễ mũi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên.
Lê Quang Hùng
Em là người ở mới?
Giọng khàn, trầm nhưng không khó chịu.
Đặng Thành An
…Dạ, em là Thành An.
Lê Quang Hùng
Ừ. Anh là Lê Quang Hùng. Ngành cơ khí. Không thích ồn ào. Đừng làm phiền anh là được.
Chưa gì đã bị dội gáo nước lạnh. An gật đầu, nhanh chóng thu mình về góc giường tầng trên. Không gian trở nên im ắng, chỉ còn tiếng mưa gõ lách tách bên ngoài.
Thành An ho khẽ vài tiếng, không ngờ Hùng đang ngủ bỗng ngồi dậy. Anh bước ra khỏi giường, lục lọi trong ngăn kéo rồi vứt một gói thuốc ho lên bàn:
Lê Quang Hùng
Uống đi. Đừng ho nữa. Mất ngủ.
An lí nhí cảm ơn. Trong lòng thoáng dâng một cảm xúc lạ.
Khi cậu tỉnh dậy, thấy bàn học có ly sữa đậu nành ấm, kèm mẩu giấy nhỏ:
"Lần sau đừng tắm đêm. Ốm ra đấy."
Cậu không biết từ khi nào, người ở phòng bên cạnh – người tưởng xa lạ, lạnh nhạt ấy – lại bắt đầu len vào nhịp sống của mình.
Comments