[ Hungan] Mỗi Người Một Vết Thương, Mỗi Người Một Người Thương
Chương 4: Không Gặp Thì Không Đau, Nhưng Lại Nhớ
Câu chuyện bắt đầu từ một lần va chạm ở hành lang.
Đỗ Hải Đăng
Không có mắt hả? Đi kiểu gì vậy?
Giọng nam trầm gằn lên, khó chịu.
Hoàng Hùng Huỳnh lùi lại một bước, mắt cụp xuống, giọng nhỏ xíu
Người vừa quát chính là Đỗ Hải Đăng – đội trưởng đội bóng rổ của trường. Mồ hôi còn đọng trên trán, tay cầm chai nước, mặt nhăn nhó như ai vừa chọc điên.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt Huỳnh, anh khựng lại.
Huỳnh cũng ngước lên, ánh mắt ấy – thứ ánh mắt mà Hải Đăng đã từng nhớ mãi suốt mấy năm cấp 3.
Hai người từng học cùng trường. Từng quen nhau qua những lần chung câu lạc bộ. Từng có những buổi tan học đi ăn chè cùng nhau. Và từng… gần như thành một cái gì đó – chỉ là không ai nói ra.
Nhưng rồi năm 12, Huỳnh bất ngờ né tránh Đăng, không nhắn tin, không nhìn mặt, không nói lời nào. Cứ như thể, mọi thứ trước đó chưa từng tồn tại.
Hiện tại, sau 2 năm không gặp, lại học cùng trường, gặp lại ngay hành lang.
Hoàng Hùng Huỳnh
Không sao. Tôi ổn.
Huỳnh nhẹ giọng, cười nhạt.
Lòng Đăng có chút chộn rộn.
Tại sao cậu ấy vẫn bình thản như vậy? Còn mình thì vẫn thấy khó chịu thế này?
Đăng đứng trước thư viện, bắt gặp Huỳnh đang ngồi bên cửa kính, tay lật từng trang sách văn, dáng ngồi vẫn yên tĩnh như xưa. Một phần anh muốn bước tới hỏi
Đỗ Hải Đăng
Năm đó cậu né tránh tôi là vì gì?
Nhưng một phần… lại chỉ đứng nhìn từ xa, như suốt hai năm trước.
Trong phòng ký túc, Đăng nhắn một tin. Dòng tin mà anh đã gõ rồi xoá rất nhiều lần:
> "Tôi chưa từng giận cậu. Chỉ là… tôi vẫn không quên được cậu thôi."
Chỉ để đó.
Để nhớ lại rằng, có những người – không gặp thì không đau… nhưng cứ gặp rồi, lại chẳng thể giả vờ quên được nữa.
Comments