[ Hungan] Mỗi Người Một Vết Thương, Mỗi Người Một Người Thương
Chương 2: Sự Quan Tâm Không Gọi Tên
Tuần học đầu tiên trôi qua trong chớp mắt. Đặng Thành An dần quen với nhịp sống đại học, quen với tiếng ồn ào của canteen buổi trưa, với cách chạy deadline phút chót… và quen luôn cả bóng lưng cao lớn của người cùng phòng, người luôn làm ra vẻ chẳng quan tâm mà lại âm thầm để ý từng chi tiết nhỏ của cậu.
Sau giờ học, An vác balo về phòng với vẻ mặt phờ phạc. Cậu không để ý gì đến không khí yên lặng trong phòng, chỉ lặng lẽ trèo lên giường và nằm thở. Hùng đang ngồi gõ máy tính bên dưới, dừng tay lại, liếc lên một cái rồi lặng lẽ đứng dậy.
Một lát sau, tiếng nồi nấu trong bếp mini vang lên.
An mở mắt khi nghe mùi cháo gà thơm nghi ngút. Cậu nhìn xuống thì thấy Hùng đang múc cháo ra tô, không nói một lời, đặt lên bàn học của cậu.
Lê Quang Hùng
Xuống ăn. Mặt mày như cá ươn.
An bật cười yếu ớt, nhưng lòng lại thấy ấm đến lạ.
Lê Quang Hùng
Không lẽ ma nấu?
Hùng nhếch môi, giọng vẫn khô khốc như thường.
An không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ăn cháo. Từng thìa, từng thìa ấm vào bụng, mà cảm giác lại như đang ấm vào tận tim.
khi An ngồi gấp đồ, vô tình làm rơi một chiếc khăn tay thêu tên "Thành An". Hùng cúi xuống nhặt lên, tay lướt nhẹ qua mép khăn viền chỉ lam.
Lê Quang Hùng
Em tự thêu à?
Đặng Thành An
…Dạ, em hay làm mấy thứ nhỏ nhỏ vậy cho vui
Hùng ngẩn một giây, rồi khẽ gật.
Lê Quang Hùng
Ừm. Tỉ mỉ, đúng kiểu của em.
Câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng trái tim An như chùng xuống một nhịp. Người ta bảo Hùng lạnh lùng, khó gần. Nhưng chỉ cần chịu ở gần anh đủ lâu… sẽ thấy rõ bên trong anh là một trái tim biết lặng lẽ che chở.
Khi An đã ngủ say, Hùng ngồi dưới ánh đèn bàn, vẫn tiếp tục vẽ bản thiết kế. Bên cạnh ly cà phê, là chiếc khăn tay nhỏ, đã được gấp gọn lại, đặt ngay ngắn nơi giá sách.
Góc môi anh khẽ cong nhẹ.
Không biết từ bao giờ, thằng nhóc đáng yêu tầng trên kia… đã khiến anh bận tâm đến vậy.
Comments