Nguyên × Hằng – Chúng Ta Gặp Nhau Mỗi Kiếp
Tập 2: Năm đó, chúng ta đã mất nhau như thế nào?
[Tin nhắn riêng – Hằng 🍂 ↔ Nguyên ☁️]
Trần Dịch Hằng
Tui thử vẽ lại nơi tui hay thấy trong mơ…
<ảnh gửi: bức tranh đồi cỏ, cây cầu gỗ, một ngôi miếu cũ>
Trương Quế Nguyên
Y hệt tui thấy luôn. Lúc bạn đứng trước miếu, mặc áo sơ mi , tóc mềm mại … bạn quay lại nhìn tui, rồi biến mất.
Trần Dịch Hằng
Tui cũng thấy ông…
Chạy đến, nhưng không kịp.
Rồi nghe ai đó nói:
“Trễ rồi. Kiếp này, các ngươi không được phép bên nhau.”
[Nhật ký Hằng 🍂 – Trang 17]
Nguyên không còn là “thằng bạn cùng lớp” nữa.
Mỗi lần cãi nhau, tui thấy lòng nặng như đã từng cãi vã rồi đánh mất nhau.
Cảm giác… đau rất cũ. Mà cũng rất thật.
Nếu thật sự từng yêu nhau ở kiếp trước, sao kiếp này lại phải gặp lại… để đau thêm lần nữa?
[Chat nhóm: Lớp 11A2 – Group ồn ào quá trời 😭]
Tả Kỳ Hàm
Tui đố mọi người, nếu có cơ hội yêu lại người từng bỏ rơi mình ở kiếp trước, mọi người có dám không?
Dương Bác văn
Không. Trừ phi người đó quay lại… để bù hết mọi thứ đã nợ tui.
Trương Quế Nguyên
(đã xem)
[Tin nhắn riêng – Nguyên ☁️ ↔ Hằng 🍂]
Trương Quế Nguyên
Hồi cấp 2, tui rời nhóm của cậu mà không nói gì.
Lúc đó, tui cũng mơ về đồi cỏ.
Tớ sợ cảm giác… càng gần cậu , càng sắp mất.
Trần Dịch Hằng
Vậy giờ sao? Lại chạy tiếp?
Trương Quế Nguyên
Không.
Lần này, tui muốn ở lại.
Dù có phải nhớ lại hết tất cả… kể cả đoạn cuối.
Tối đó, Hằng gửi cho Nguyên một bức tranh do cậu tự vẽ. Một ngọn đồi lộng gió, cây cầu gỗ bắc qua dòng suối, và một ngôi miếu cũ ẩn trong rừng trúc. Nguyên ngồi lặng đi trước màn hình.
Trương Quế Nguyên
“Y hệt tui mơ,” cậu nhắn, “cậu đứng đó, mặc áo trắng. Quay lại nhìn tớ rồi biến mất.”
Trần Dịch Hằng
Tớ cũng mơ như vậy. Nhưng còn nghe thấy một giọng nói… ‘Trễ rồi. Kiếp này, các ngươi không được phép bên nhau.’”
Trong lòng cả hai, có điều gì đó quen thuộc mà chẳng thể gọi tên. Hằng mở trang nhật ký, viết:
Trần Dịch Hằng
Mỗi lần nhìn Nguyên, tớ thấy đau. Không phải nỗi đau của hiện tại… mà là của một lần mất mát cũ. Như đã từng buông tay nhau, rất lâu rồi.”
Trương Quế Nguyên
Tớ xin lỗi, vì từng bỏ cậu lại, không lời. Nhưng lần này, tớ sẽ không chạy nữa. Kể cả nếu ký ức đó… là một bi kịch.”
Câu trả lời đến nhanh, chỉ bốn chữ:
“Vậy cùng nhớ lại.”
Comments