Nguyên × Hằng – Chúng Ta Gặp Nhau Mỗi Kiếp
Tập 3: Lời nguyền dưới gốc cây trăng máu
Buổi trưa, sân trường yên tĩnh lạ thường. Tớ và cậu đi bộ dọc hành lang sau, nơi ít người qua lại. Ánh nắng xuyên qua tán cây già, rơi xuống nền đất loang lổ màu đỏ nhàn nhạt — như máu khô.
Tớ không nói gì. Tự nhiên tim đập nhanh, đầu nhói lên. Rồi… mọi thứ mờ đi. Trước mắt tớ là một hình ảnh: cậu quỳ dưới gốc cây, ôm lấy tớ, người tớ bê bết máu. Có tiếng hét, nghẹn lại, không thành lời.
Trương Quế Nguyên
Tớ choàng tỉnh. Cậu đã kịp đỡ lấy tớ khi chân tớ khuỵu xuống. Gương mặt cậu hoảng loạn thật sự, không còn vẻ trêu chọc thường ngày.
Trần Dịch Hằng
“Lại là… ký ức đó sao?” – cậu hỏi khẽ.
Trương Quế Nguyên
Tớ gật đầu. “Tớ thấy tớ bị trói dưới gốc cây này. Có ai đó niệm chú. Và… họ nói: ‘Nếu hai người trái mệnh yêu nhau, đời nào cũng sẽ mất nhau dưới ánh trăng máu.’”
Trần Dịch Hằng
//Cậu im lặng, nhìn lên tán lá. Nắng đỏ loang như máu trên vai áo trắng. Rồi cậu quay lại nhìn tớ, dứt khoát://
Trần Dịch Hằng
Tớ không quan tâm lời nguyền nào hết. Nếu thật sự tụi mình từng mất nhau, thì kiếp này — tớ sẽ không để điều đó lặp lại.”
Trương Quế Nguyên
Tớ bật cười. Nhưng không phải kiểu vui. Mắt tớ cay. “Cậu không sợ sao? Có thể… kết thúc không thay đổi được.”
Trần Dịch Hằng
Cậu nắm tay tớ. Ấm. Chắc.
Trương Quế Nguyên
Tớ sợ lắm. Nhưng nếu phải gục một lần nữa, tớ vẫn chọn gục cùng cậu.
Đêm hôm đó, trăng đỏ treo cao. Và ở sân sau trường, gốc cây ấy… bắt đầu nứt ra một đường nhỏ. Như đang thở.
📌 Tập 3 khép lại bằng sự đánh thức của một thế lực cũ — gốc cây cất giữ ký ức, máu, và định mệnh. Nguyên đã chọn ở lại. Nhưng ký ức chưa chắc đã để họ yên.
Comments