Nguyên × Hằng – Chúng Ta Gặp Nhau Mỗi Kiếp
Tập 4: Cảnh cửa của kiếp trước mở ra
[Chat riêng – Hằng 🍂 ↔ Nguyên ☁️]
Trần Dịch Hằng
Tớ nhớ rồi, Nguyên. Đêm qua tớ thấy mọi thứ. Không phải mơ nữa. Là ký ức.
Trương Quế Nguyên
…Cậu đứng giữa đàn tế, đúng không?
Trần Dịch Hằng
Ừ. Tớ bị trói bằng dải lụa đỏ. Họ gọi tớ là Minh Hằng.
Còn cậu, mặc áo trắng, tay cầm chuỗi hắc ngọc, lẻn vào giữa đám lính canh…
Trương Quế Nguyên
Tớ từng là Thủ Lễ. Người giữ chìa khóa cổng phong ấn.
Nhưng tớ lại chọn phá nghi lễ. Chọn cứu cậu.
Trần Dịch Hằng
Và tụi mình chết ngay sau đó.
Bị gọi là “phản nghịch”, là “tội nhân chống thiên mệnh”.
Trương Quế Nguyên
Tớ không hối hận.
Kiếp đó, tớ đã cướp cậu đi.
Kiếp này, tớ không cướp nữa.
Tớ muốn cùng cậu bước vào cánh cổng đó… bằng chính sự lựa chọn của tụi mình.
Trần Dịch Hằng
Nguyên này…
Nếu bước vào đó, ký ức sẽ không còn mảnh rời rạc nữa.
Tụi mình sẽ phải đối mặt với tất cả — kể cả người đã phản bội.
Trương Quế Nguyên
Tớ biết. Và tớ đã sẵn sàng.
Cậu đi đâu, tớ đi đó.
Trần Dịch Hằng
Nguyên. Tớ thấy thêm một người trong giấc mơ. Không phải tớ, không phải cậu.
Trần Dịch Hằng
Một người đeo mặt nạ vàng. Đứng sau tế đàn.
Hắn là người ra lệnh trói tớ lại.
Hắn nhìn cậu và cười.
Giọng hắn nói: “Mày tưởng có thể thay đổi mệnh trời chỉ bằng tình cảm trẻ con?”
Trương Quế Nguyên
…Tớ cũng thấy hắn.
Và… cái tên hắn vang lên rất rõ: Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh là ai?
Trương Quế Nguyên
Ở lớp mình… có một người tên Minh Tuấn.
Tớ chưa bao giờ thấy gì lạ ở cậu ta… cho đến hôm qua.
Trương Quế Nguyên
Tớ thấy cổ áo cậu ta có đeo một chuỗi hạt đen. Giống hệt trong mơ.
Cậu ta cũng nhìn tớ rất lâu. Rất… quen.
[Ghi chú hệ thống: Tên “Tuấn Minh” đã được xác nhận. Cánh cửa bắt đầu phản ứng mạnh. Một linh hồn chưa tan rã đang chen vào hiện tại.]
Comments