Dương không giống Hùng. Hắn không thích mộng mị, càng không để tâm mấy chuyện " vô hình ". Mỗi ngày hắn đi làm từ sáng sớm, về nhà trễ, ăn uống qua loa, ngủ sớm, tỉnh táo
Cho đến khi… mọi thứ bắt đầu sai sai
Đêm đó, Dương đang đọc bản kế hoạch trên laptop thì điện trong phòng vụt tắt. Không bất ngờ, vì chung cư lâu lâu cũng bị chập. Chỉ là, khi ánh sáng từ đèn ngủ nhấp nháy trở lại, hắn thấy… có bóng ai đó đang đứng bên cửa sổ
Ánh sáng mờ. Gió lùa khe rèm lay động. Dương chớp mắt một cái – bóng người biến mất
Hắn đứng dậy, bước ra ban công kiểm tra. Không có ai. Hắn nghĩ bụng chắc bản thân làm việc nhiều nên hoa mắt. Vào nhà tắm rửa mặt.
Ngẩng đầu lên...
Trên gương mờ hơi nước, hiện ra dòng chữ
" Em lạnh quá "
Dương lùi lại một bước. Cả người nổi da gà
Tối hôm sau, hắn vẫn ngủ bình thường. Nhưng mơ
Trong mơ, Dương đang đứng trong căn phòng 204. Nhưng không phải 204 bây giờ – mà là 204 của nhiều năm trước.
Tường vẫn còn màu vàng cũ. Cửa sổ có rèm ren trắng. Và phía trước mặt, có một người con trai tóc đen nhìn không kĩ tưởng chừng là con gái, gương mặt trắng tái, nhưng đẹp vô cùng, tay thon dài đặt lên bàn
Ánh mắt người ấy lạnh. Nhưng đẹp
Pháp Kiều
Tên anh là Dương?
Giọng nói trầm, rất khẽ, vang lên trong đầu Dương như tiếng vọng từ xa
Pháp Kiều
Tôi tên Kiều
Dương tỉnh giấc, mồ hôi thấm ướt gối. Ánh sáng ban mai lùa qua cửa kính. Mọi thứ có vẻ bình thường – nhưng lòng hắn không bình thường chút nào
Đăng Dương
" Kiều? "
Chưa từng quen ai tên vậy. Mà ánh mắt người đó… hắn vẫn còn nhớ rõ ràng
_
Sáng đó, Dương ngồi uống cà phê cùng Quang Anh và Duy. Hùng vắng mặt vì có cuộc họp đột xuất
Duy nhíu mày nhìn bạn. Không ổn chút nào. Nhưng Dương là kiểu người có nói cũng không khai
Thôi thì.. để ý thêm
_
Đêm đó, Dương nằm trên sofa đọc báo cáo, nhưng mắt cứ liếc nhìn cái gương treo tường.
Cái gương ấy đã được hắn lau sạch vài hôm trước. Vậy mà giờ... lại có một dấu tay nhòe hiện lên
Dương đứng bật dậy. Nhưng không la. Không nói. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc gương mờ, như thể đang cố hiểu: Người đó là ai…?
_
Cùng lúc đó, ở phòng ngủ… Hùng nằm nghiêng, mắt nhắm hờ. Trên môi còn vương một nụ cười rất khẽ
An đang ngồi cạnh giường. Tay đặt nhẹ lên mép gối. Gió khẽ lay mái tóc dài, mùi hương nhài thoảng thoảng trong không khí
Comments
Cô bé đáng thương
kiều ơi em biết là kiều rồi nhưng mà 4 giờ sáng rồi em sợ quá...
2025-08-15
0
meocuahungan
Ê tối r đọc kiểu này sợ
2025-09-07
0
Nqoc chất liệu con người 🤗
^^đọc buổi sáng yênn tâm^^
2025-08-17
0