Căn phòng khách lúc này còn lác đác vỏ bia, đĩa trái cây, đèn vàng ấm hắt xuống nền gạch. Quang Anh đang ngồi bẻ từng miếng snack bỏ vô miệng. Duy thì bưng ly nước lọc uống giải rượu. Dương ngồi ngả lưng ra ghế salon, mắt lim dim, còn Hùng chống cằm, nhìn đâu đâu
Duy khều khều tay Hùng
Đức Duy
Ê ê, hai ông bị gì vậy?
Đức Duy
Say tới mức hồn bay phách lạc hả?
Dương mở mắt trước, giọng khàn
Đăng Dương
Không biết sao á… dạo này tao thấy kì lắm
Quang Anh
Kì sao? /quay qua/
Dương chậm rãi nói tiếp
Đăng Dương
Tao cứ nằm mơ thấy một người... Con.. trai nhưng đẹp như con gái
Đăng Dương
Ban đầu không rõ mặt, nhưng cứ mơ hoài, tự nhiên thấy rõ nét luôn
Đăng Dương
Đẹp… kiểu đẹp dịu nhẹ, như mơ luôn á
Hùng khẽ nhếch môi, giọng nhỏ hơn mọi hôm
Quang Hùng
Giống ' ức ' tao..
Cả đám đồng thanh
All (trừ người cần trừ)
HẢ!?
Hùng nhíu mày, mắt nhìn ra cửa sổ
Quang Hùng
Tao cũng mơ một người con trai. Nhưng lạ lắm..
Quang Hùng
Không giống mấy giấc mơ tào lao thường gặp
Quang Hùng
Người đó cười... thôi là tao muốn đứng tim luôn
Quang Hùng
Nhìn là biết không phải người thường
Duy nghe tới đó thì rùng mình
Đức Duy
Ê ê, nghe ghê á nha
Đức Duy
Hai ông mơ giống giống nhau là thấy sai sai rồi á...
Quang Anh ngả đầu vô vai Duy
Quang Anh
Chứ không lẽ… trùng hợp?
Quang Anh
Hay có gì đó… ám?
Duy tự nhiên nổi máu nghiêm túc
Đức Duy
Không phải tui mê truyện ma đâu nha, mà tui đọc quá trời rồi, biết không? Có nhiều vụ y chang vầy nè
Đức Duy
Mơ hoài một người, quen luôn mặt mũi... Rồi cuối cùng phát hiện nhà mình có… khách. Mà là khách vô hình đó
Đăng Dương
Ý mày là...
Đăng Dương
Là trong nhà có người từng mất, chưa siêu thoát
Đăng Dương
Mấy linh hồn kiểu đó hay hiện về trong mơ lắm
Quang Anh
Mà... tụi bây đang ở phòng số mấy?
Hùng đáp tỉnh queo
Quang Hùng
204
Cả bốn người bỗng dưng im bặt. Quang Anh với Duy quay sang nhìn nhau, rồi nhìn Hùng với Dương
Đức Duy
..Tao nghe nói... Căn hộ 204..
Đức Duy
Từng có hai người mất..
Đức Duy
Hai người con trai..
Đức Duy
Đẹp lắm..
Đức Duy
Có ...
Quang Hùng
Phải..
Quang Hùng
Rất đẹp..
Đăng Dương
Thật
Đăng Dương
Em ấy đẹp lắmm..
Hùng nhíu mày, giọng trầm hẳn xuống
Quang Hùng
Mày nói có lý đó
Quang Hùng
Tao.. Biết em ấy là ma rồi
All (trừ người cần trừ)
CÁI GÌ?!
Đăng Dương
Biết sao không nói..?
Đức Duy
Sao mày biết?
Quang Hùng
Trong mơ.. Tao vô tình hỏi
Quang Hùng
Em ấy chỉ mỉm cười nhẹ..
Quang Hùng
Không phủ nhận..
Quang Anh
Hay.. Bây đi coi thầy đi..
Quang Anh
Lỡ người đó muốn kéo bây theo thì sao..
Đăng Dương
Mai rảnh không, đi chung luôn đi
Đức Duy
Nhưng đêm nay còn dài, biết đâu...
Đức Duy
Gặp lại người đó trong mơ thì sao?
Quang Hùng
Tao..
Quang Hùng
Tao.. Muốn gặp em ấy.. /nhẹ giọng/
All (trừ người cần trừ)
HẢ?
Đức Duy
Có biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp theo mày
Đức Duy
Mày không muốn?
Đức Duy
Mà lại..
Quang Hùng
Tao không biết nữa..
Quang Hùng
Nhưng tao có cảm giác..
Quang Hùng
Tao t-thích em ấy rồi
Quang Anh
Sao cơ?
Đăng Dương
Tao.. Cũng..
Đức Duy
HẢ!!!
Quang Anh
Mai đi coi thầy liền cho tao!!
Quang Hùng
Vậy để tao đi ngủ trước
Quang Hùng
Thử vận may chút coi có thấy người ta nữa không
Hùng đứng dậy, vươn vai
Đức Duy
Ngủ sớm cho mộng đẹp hả?
Hùng cười nhẹ, mắt long lanh ánh men
Quang Hùng
Ờ, tao nhớ người ta rồi
Đức Duy
Lạy luôn!
_
Hùng mở cửa phòng, bật đèn ngủ lên. Ánh sáng cam nhạt làm căn phòng trở nên ấm áp. Nhưng lạ lắm… giữa đống chăn mền lộn xộn, Hùng lại thấy có cái gì đó... như một cục bông nhỏ, cuộn tròn trong chăn, giống như... có người đang nằm
Hùng khựng lại. Tim đập thình thịch. Hít một hơi, cậu bước chậm đến. Tới gần, nhìn kỹ… thì đúng là người trong giấc mơ – cái dáng người ấy, gương mặt dịu hiền, ánh mắt khép hờ như đang ngủ thật bình yên...
Không suy nghĩ nhiều, Hùng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, tay tự nhiên ôm lấy An. Người kia cũng vô thức nhích lại gần, vùi đầu vào ngực Hùng như một thói quen cũ từ kiếp nào
Cả hai… ôm nhau ngủ, giữa đêm tịch mịch, không ai biết, không ai hay...
Cùng lúc đó, trong phòng bên cạnh
Dương nằm xuống giường, mùi gối mới thơm thơm. Vừa nhắm mắt lại thì... cảnh vật đổi màu
Dương thấy mình đứng giữa đồng cỏ bát ngát, có gió mát, có nắng nhẹ. Và Kiều – cậu ấy đang đứng ở mép gò, tay cầm giỏ hoa, quay lại cười với Dương
Đăng Dương
Em là ai?
Dương hỏi, giọng pha chút ngỡ ngàng
Kiều nghiêng đầu, giọng như gió thổi qua mái nhà quê
Pháp Kiều
Tại sao lần nào cũng gặp em mà anh lại không nhớ tên! /chu mỏ/
Pháp Kiều
Đúng là đồ khờ /dỗi/
Dương hơi sững lại. Cậu bước đến gần, ngón tay khẽ chạm vào tay Kiều. Không hề tan biến, không hề mờ ảo. Là thật... là cảm nhận được
Pháp Kiều
Mơ lần sau nhớ gọi em là Kiều, đừng gọi người lạ nữa /cười/
Dương khẽ mỉm cười, khẽ nói
Đăng Dương
Ừ. Tao sẽ nhớ
Dưới chân họ, đồng cỏ vẫn rì rào như sóng. Còn trên trời... trăng đang tròn như một dấu hiệu gì đó đang dần bắt đầu
Comments
Một đời thương An 🫂❤️🩹
Tặng vợ 5 bông ❤️🔥 mong sớm ra nha fic này mu gruuuuu
2025-08-04
0
Một đời thương An 🫂❤️🩹
Vợ có nhận chap k bông tặng
2025-08-04
0
Nqoc chất liệu con người 🤗
bị mê bà này sao á
2025-08-05
0