Một thành phố nọ. Tại công ty QHA top 1 thế giới to lớn, người lãnh đạo công ty là ngài Lê Minh Quân - chủ tịch công ty - là ba của ? ..
Lê Quang Hùng - hai mươi hai tuổi, là CEO trẻ tuổi nhất của công ty QHA – một thương hiệu mới nổi chuyên về đầu tư truyền thông, giải trí, bất động sản và cả… nước hoa. Đẹp trai, giỏi giang, thừa điều kiện để yêu một ai đó nghiêm túc. Nhưng Hùng không yêu. Chưa bao giờ
Bởi vì Hùng quan niệm: Yêu để làm gì khi chỉ cần nhìn là người ta đã muốn bước vào tim mình?
Người ta gọi Hùng là "cái bẫy sống" – vì nhìn thôi là đã dính. Hùng thích ai thì tới, chán thì thôi. Thứ duy nhất có thể khiến Hùng ngoái đầu lại... là thứ đẹp tuyệt trần và khó hiểu
Còn Dương – bạn thân Hùng phó giám đốc QHA – thì ngược lại. Trầm tính, ít nói, có chút lười yêu, phần vì bận, phần vì cảm thấy... chẳng ai đáng để vướng vào
Thỉnh thoảng vẫn có vài cô gái tán tỉnh, nhưng rồi ai cũng tự rút lui – vì Dương quá lạnh, quá bình thản
Người duy nhất Dương nói chuyện nhiều, là Hùng. Người duy nhất Hùng tin tưởng, là Dương và một người bạn nữa
Thế nên khi Hùng đề nghị với Dương
Quang Hùng
Mày thấy tao với mày thuê chung cư ở luôn cho tiện không?
Đăng Dương
Ừ, đỡ phải lái xe mỗi ngày
Và rồi... căn hộ 204 ở chung cư Vĩnh An được chọn. Căn góc, không quá lớn, nhưng view đẹp, thoáng mát, tiện nghi đầy đủ. Quan trọng nhất là... giá thuê rẻ bất ngờ
Nhân viên môi giới chỉ cười gượng
NVP
Nhân Viên: Do chủ cũ bỏ lại gấp quá, nên hạ giá
NVP
Nhân viên: Mấy anh ở chắc được vía tốt...
Hùng liếc Dương, cười
Quang Hùng
Tao đẹp trai sẵn rồi, khỏi cần vía
Đăng Dương
Làm như có mình mày đẹp /nhếch môi/
Cả hai dọn vào sống, chẳng chút đề phòng
Nhưng họ không biết, căn phòng 204 từng có người chết. Hai người, là thiếu niên. Một tên An, một tên Kiều
Không ai biết rõ vì sao hai người đó chết Chỉ biết rằng… họ chết rất lặng lẽ. Trong một đêm mưa to. Không ai phát hiện cho đến khi mùi xác tràn ra ngoài hành lang
Không ai tới nhận thân nhân. Họ trở thành vong hồn lặng lẽ kẹt lại trong căn phòng 204 – khi còn chưa tròn hai mươi tuổi. Không phải ma dữ.
Chỉ là… chưa đến lúc rời đi
_
Từ ngày Hùng và Dương chuyển vào, 204 như sống lại. Có tiếng bước chân vang trong phòng mỗi đêm. Có tiếng cửa sổ tự động mở ra lúc ba giờ sáng. Có bóng người mờ mờ lướt qua kính nhà tắm
Hùng không để ý lắm, còn Dương thì nghĩ chắc do mấy hệ thống cảm biến hư. Chỉ là… Từ một đêm nọ, Hùng bắt đầu mơ
_
Trong mơ, có một người con trai. Da trắng, mắt sâu, gương mặt vừa thanh tú vừa cuốn hút. Ánh mắt người ấy nhìn Hùng dịu dàng, như nước chảy ngang mùa hạ
Thành An
Chào anh
Hùng đứng giữa căn phòng ngập ánh sáng xanh nhạt. Trước mặt là người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, đang mỉm cười với mình
Thành An
Tôi tên An
Chỉ hai câu, rồi biến mất như khói mỏng. Hùng tỉnh dậy. Trái tim đập loạn. Mồ hôi đẫm gáy. Nhưng trong lòng lại... không sợ. Ngược lại, tim như bị giữ lại bởi nụ cười ấy
_
Tối hôm sau, giấc mơ tiếp tục. Lần này, người thiếu niên không nói gì. Chỉ nhìn. Ánh mắt buồn, lặng như mây chiều, tay khẽ giơ lên như muốn chạm vào gò má Hùng
Thành An
Anh còn nhớ em không?
Giọng nói thì thầm vang lên từ đâu đó
Hùng lại giật mình tỉnh giấc, đưa tay sờ má mình. Ấm. Rất thật
Cùng lúc đó, Dương cũng bắt đầu thấy lạ. Anh cảm thấy có ai đó ngồi cạnh mình mỗi đêm. Có khi nghe tiếng gọi tên, rất khẽ. Một lần, khi đang đánh răng, gương trong phòng tắm bất ngờ đọng hơi nước. Trên lớp mờ ấy, có ai đó vẽ một trái tim méo mó
Dương đứng sững. Tim hơi lỡ một nhịp. Nhưng cả hai – Hùng và Dương – không ai nói gì với ai cả. Dương tưởng Hùng đùa nên mặc kệ
Họ giấu đi. Nghĩ là chỉ mình mình gặp chuyện đó. Cho đến khi… tất cả trở nên quá quen
Mỗi đêm, Hùng đều mơ thấy An. Người thiếu niên ấy bắt đầu nói nhiều hơn, kể những câu chuyện lấp lửng không đầu không cuối. Ánh mắt ấy buồn mà cuốn hút. Mỗi lần gặp là một lần Hùng không muốn tỉnh lại
Quang Hùng
Em chết rồi, là ma phải không?
Một lần, Hùng hỏi trong mơ
An mỉm cười
Thành An
Không phải ai chết rồi cũng muốn biến mất
Thành An
Có người... chỉ muốn được gặp lại người mình cần gặp
Hùng choàng tỉnh, tim đập hỗn loạn. Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh. Trên mặt bàn, tách trà vẫn còn bốc khói nhẹ
Comments
mít mật đâyy
đỉnh quá tác giả ơi! Siêu thích ficc tâm linh của bà❤️🔥
2025-08-17
0
Nqoc chất liệu con người 🤗
Á háhá em qua đây định cư, chờ tus ra tiếp cậu chủ ngoccc
2025-08-04
0
Anonymous
𝙾̛̀𝚖𝚖𝚖𝚖𝚖𝚖, 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘́𝚊 𝚐𝚒̀, 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚒𝚞 𝚍𝚘̣𝚌 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚟𝚊̀𝚘 𝚕𝚞̀𝚌 𝟷:𝟹𝟹😃😃😃😃
2025-08-12
1