[ DuongHung ] Vòng Xe Định Mệnh
#3 Đưa em về nhà
Lê Quang Hùng
Sao anh biết chỗ làm của tôi?
Trần Đăng Dương
Cái gì về em tôi cũng biết
Lê Quang Hùng
anh là ai mà biết?
Lê Quang Hùng
anh là biến thái hay rình tôi phải không?
Trần Đăng Dương
trong đầu em bao nhiêu kịch bản vậy? // quay sang nhìn em //
Lê Quang Hùng
anh đừng có nhìn tôi
Lê Quang Hùng
Anh quay lại nhìn đường đi // đẩy mặt hắn //
Tới gần quán nước, hắn giảm tốc
Trần Đăng Dương
Từ giờ tôi chở em đi làm nhé
Đó là một lời tuyên bố. Không phải hỏi
cậu chưa kịp trả lời, xe đã dừng
hắn định vòng qua mở cửa, ga lăng nhưng chưa kịp vòng tới cửa ghế phụ...
Lê Quang Hùng
// mở cửa chạy vào quán //
Trần Đăng Dương
???// nhìn bóng lưng cậu //
hắn rút điện thoại, ngón tay vuốt một cái, áp máy lên tai
Chuông chỉ đổ đúng một hồi
Trần Đăng Dương
Tan làm tôi rước em
Trần Đăng Dương
đừng trốn đấy nhé~
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chỉ nghe tiếng tút.
Lê Quang Hùng
// nhìn ra cửa sổ quán // * Sao anh ta có số của mình?? *
Nhìn ra ngoài, cậu thấy hắn chuẩn bị vào xe để rời đi
Lê Quang Hùng
* anh ta là ai vậy nhỉ.... *
Lê Quang Hùng
ơ-ơi anh đây // quay lại nhìn //
???
Khách kêu kìa, anh vô thay đồng phục quán đi // bê ly vào //
Lê Quang Hùng
ừ anh biết rồi
Chiều muộn, ánh nắng vàng cam hắt qua cửa kính xe, nhuộm lên gò má cậu một lớp sáng dịu. Chiếc xe lướt êm trên con đường quen, tiếng nhạc nhẹ vang lên như phụ hoạ cho bầu không khí mơ hồ giữa hai người
Hắn tay trái cầm vô-lăng, tay phải đặt hờ lên ghế cậu, thỉnh thoảng nghiêng mắt liếc sang, ánh nhìn vừa bình thản vừa mang chút sở hữu
Trần Đăng Dương
Ngày mai dọn đồ ở trọ đi
Lê Quang Hùng
// quay sang nhìn hắn // Sao phải dọn?
hắn nhếch khóe môi, đôi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng câu trả lời lại nặng ý chiếm hữu
Trần Đăng Dương
Vì em không cần ở đó nữa
Trần Đăng Dương
Về nhà với tôi
Lê Quang Hùng
Tôi… không muốn
Lê Quang Hùng
Ở trọ cũng được mà
Hắn liếc sang, khóe mắt khẽ nhíu, chiếc xe vẫn chạy nhưng tốc độ chậm lại. Hắn không nói gì ngay, chỉ để một khoảng im lặng kéo dài đến mức cậu thấy hơi khó chịu
Trần Đăng Dương
Không muốn vì sợ ở với tôi, hay vì còn lý do khác?// Giọng hạ thấp, mang chút nguy hiểm //
cậu quay mặt ra cửa sổ, nhìn hàng cây trôi vụt qua, cố giấu sự bối rối
Lê Quang Hùng
Ở một mình quen rồi, với lại… đồ đạc cũng nhiều, phiền lắm
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười ấy không hẳn vui, mà như thể đã nhìn thấu lời biện minh
Hắn đánh lái cho xe tấp vào lề, rồi nghiêng người sang, một tay chống vào cửa phía cậu, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hơi thở lẫn vào nhau
Trần Đăng Dương
Chẳng phải trọ đó là thằng Hạo thuê cho em à?
Trần Đăng Dương
Em còn luyến tiếc?
Trần Đăng Dương
Tôi không hỏi em có dọn hay không. Tôi nói là dọn
Từng chữ rơi xuống chậm rãi, chắc nịch.
Cậu ngẩng lên định phản bác, nhưng ánh mắt sắc như khóa chặt khiến lời nói nghẹn lại. Tim đập loạn, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo mình
Trần Đăng Dương
Về nhà với tôi, Quang Hùng
Hắn gọi tên, lần này giọng không còn là mệnh lệnh thô bạo, mà là sự pha trộn giữa dịu dàng và kiên quyết, khiến cậu càng khó từ chối
Trần Đăng Dương
// ngồi lại ngay ngắn //
Chiếc xe quay đầu, không chạy về nhà của hắn mà rẽ thẳng tới khu trọ của cậu
Lê Quang Hùng
Anh làm gì vậy?! // giật mình //
Trần Đăng Dương
Giúp em dọn.
Hắn đáp gọn ơ, mắt không rời đường, giọng nói bình thản đến mức khiến cậu thấy tim mình run lên
Vừa tới nơi, hắn tắt máy, mở cửa bước xuống trước.Vòng sang bên cậu, mở cửa xe rồi cúi người
Trần Đăng Dương
Xuống đi. Nhanh lên!
Cậu định quay lưng vào trong, nhưng hắn đã kéo tay lôi xuống
Hắn không để cậu có cơ hội trốn tránh, trực tiếp bước vào dãy trọ như thể đã thuộc đường
Người quen của cậu thoáng nhìn, nhưng hắn chẳng để tâm
Trần Đăng Dương
// cúi xuống ghé sát tai cậu //
Trần Đăng Dương
bọn họ chắc đang thắc mắc lắm nhỉ?
Lê Quang Hùng
còn hỏi nữa??
Vào phòng, hắn quét mắt một vòng. Không hỏi han, hắn mở tủ, lấy vali ra, bắt đầu xếp quần áo gọn gàng, động tác dứt khoát, như đã chuẩn bị cho chuyện này từ lâu
Lê Quang Hùng
// chạy lại kéo vali // tôi chưa đồng ý mà!
Trần Đăng Dương
// giữ chặt vali, ánh mắt trầm xuống // tôi đâu xin phép em? tôi chỉ đưa em về nhà.
Cậu đứng sững, trái tim hỗn loạn. Từng món đồ bị hắn xếp vào vali như kéo theo cả những ngày cũng không hẳn là ở một mình, từng chút một biến mất
Khi vali kéo ra khỏi phòng, hắn kéo tay cậu, bước đi thẳng, không ngoái lại
Ánh đèn vàng của khu trọ hắt xuống, in bóng hai người sát bên nhau, một cao lớn kiên định, một nhỏ bé bước theo, dù trong lòng còn ngổn ngang
Comments