[ DuongHung ] Vòng Xe Định Mệnh
#5 Tôi đâu để mất em được
Đặng Thành An
Mày kể cho tao nghe coi!!!
Lê Quang Hùng
tao mệt tụi bây quá
Huỳnh Hoàng Hùng
mắc gì giấu
Lê Quang Hùng
Lo làm việc đi
Lê Quang Hùng
đừng có kêu tao nữa
???
Khách kêu trà chanh kêu anh bưng ra á // chỉ về phía bàn 09 //
Lê Quang Hùng
Khách vip quá ha
Đặng Thành An
// hất vai Hoàng Hùng // ' hóng chuyện kìa '
Khi khay nước đặt xuống bàn, cậu không cúi người lâu như với khách khác, chỉ nói ngắn gọn
Lý Minh Hạo
Anh tưởng… em sẽ nói gì khác
Lê Quang Hùng
// khoanh tay, nghiêng đầu // Ủa? Bộ muốn tôi cảm ơn vụ anh đem tôi đi cược à?
Lê Quang Hùng
Xin lỗi, cái này không có trong menu
Lý Minh Hạo
// nắm lấy tay cậu // Lúc đó thật sự anh bị ép
Lê Quang Hùng
Lúc đó anh có thể cãi lại hoặc kêu người đưa tiền thêm mà?
Lê Quang Hùng
Anh không chút do dự mà đẩy tôi cho hắn ta
Lê Quang Hùng
Anh có còn là con người không?
Lý Minh Hạo
Nhưng em vẫn yên ổn không vết thương mà
Lý Minh Hạo
Anh còn tưởng hắn ta tra tấn em...
Lý Minh Hạo
bây giờ anh...anh sẽ chuộc em lại
Lý Minh Hạo
Em sẽ về với anh
Lý Minh Hạo
Em chịu không?
Lê Quang Hùng
// rút tay lại // tôi thấy anh ta còn tốt hơn anh
Lý Minh Hạo
Em nói gì vậy Hùng
Lê Quang Hùng
ít ra anh ta còn không cược tôi cho người khác
Không khí bàn đó khựng lại nửa giây, vài ánh mắt từ bàn bên liếc sang. Cậu chẳng quan tâm, xoay người bỏ đi, để mặc hắn ta ngồi một mình với ly trà chanh đang bốc hơi
Huỳnh Hoàng Hùng
ngầu luôn // giơ ngón cái //
Đặng Thành An
Thì ra là bị cược
Đặng Thành An
Nhưng sao lại bị cược
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày ngu quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Mấy cái chỗ cá cược như vậy an ninh dữ lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn phải có giấy tờ rồi quan hệ nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà thằng Hùng nó nghèo mà
Huỳnh Hoàng Hùng
sao tới mấy chỗ đó được
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng phải dựa vào thằng Hạo thôi
Đặng Thành An
đi theo nó chi để bị cược
Lê Quang Hùng
mày làm như tao muốn hả?
Lê Quang Hùng
Mà cũng nhờ vậy
Lê Quang Hùng
Tao mới biết bản mặt của nó là vậy
Đặng Thành An
Cái thằng thắng cược là ai vậy?
Đặng Thành An
đẹp trai không?
Huỳnh Hoàng Hùng
mấy thằng mà cược vậy thì thường không đẹp đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Có khi là mấy ông già bụng bự á
Đặng Thành An
Mày nói gì thấy ghê vậy?
Lê Quang Hùng
tụi bây bị khùng hết rồi hả?
Đặng Thành An
Vậy thằng đó đẹp hả?
Lê Quang Hùng
Khách vô kìa
Đặng Thành An
đâu? // nhìn ra cửa //
Lê Quang Hùng
' ủa...' // nhìn ra cửa //
Huỳnh Hoàng Hùng
// nhìn theo //
Cửa quán bật mở, tiếng chuông leng keng vang lên. Hắn bước vào, dáng cao lớn, áo sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt đảo qua một vòng để tìm anh trai, người vừa từ Mỹ trở về
Hắn một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại bước tới quầy pha chế
Trần Đăng Dương
Không lo làm việc mà đứng đây nhiều chuyện hả?
Lê Quang Hùng
Liên quan gì tới anh?
Trần Đăng Dương
liên quan chứ
Trần Đăng Dương
Cho tôi một caffe đen nha // nháy mắt //
hắn quay lưng đảo mắt tìm người anh trai của mình, nhưng lại vô tình lướt thấy Lý Minh Hạo đang ngồi ở góc quán
Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, hắn không lại gần. Thay vào đó, hắn đi về phía bàn sát cửa kính, chỗ anh trai mình đã ngồi chờ
Đặng Thành An
ê đẹp trai quá // nhìn hắn //
Huỳnh Hoàng Hùng
đừng nói ông này là cái thằng thắng cược nha
Lê Quang Hùng
// gật đầu //
Đặng Thành An
Vớt được mồi ngon Hùng ơi!!
Đặng Thành An
Vừa giàu vừa đẹp trai, hơn hẳn thằng Hạo
Huỳnh Hoàng Hùng
Trời ơi nói ít thôi // bịt miệng An //
Lê Quang Hùng
// bất mãn // tao vô làm nước, tụi bây đi ra coi khách cần gì kìa
Trần Đăng Dương
đợi lâu không? // kéo ghế ngồi xuống //
Trần Minh Hiếu
Không lẽ anh mày lại nói lâu? // dựa lưng vào ghế, khoanh tay //
Trần Đăng Dương
// nhìn ly latte nóng // còn chẳng đợi thằng em vào để gọi nước mà
Trần Đăng Dương
em biết ngay là vậy
Trần Minh Hiếu
Biết vậy là tốt, anh mày khỏi phải gọi giúp
Lê Quang Hùng
caffe đen của anh
Khi thấy cậu, khoé môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt dán chặt vào từng cử chỉ của cậu
hắn nhận ly từ tay cậu, cố tình để ngón tay mình lướt qua ngón tay cậu, khẽ siết lại
cậu lập tức rút tay, đặt nốt ly trà đá còn lại xuống bàn, rồi cúi nhẹ
Lê Quang Hùng
Chúc anh dùng ngon miệng
Cậu quay đi, nhưng sau lưng vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn của hắn. Nửa thăm dò, nửa khiêu khích
Trần Minh Hiếu
Bạn mày hả? Anh thấy mày nói chuyện với nó từ lúc mới vô
hắn khẽ liếc sang quầy, nơi cậu đang vừa lau ly vừa cười nói với đồng nghiệp
Trần Đăng Dương
Không phải bạn
Trần Minh Hiếu
// nhướng mày // Ồ? Vậy là gì
hắn cầm ly nước vừa được phục vụ, uống một ngụm rồi trả lời không cần do dự
Trần Đăng Dương
Là người của em
Minh Hiếu bật cười lớn, vừa định trêu thêm thì chợt nhận ra cái cách em mình nói câu đó không phải đùa, ánh mắt nghiêng sang quầy phục vụ vẫn mang sự tập trung tuyệt đối, như thể mọi âm thanh khác trong quán đều mờ đi
cậu lúc này quay sang, bắt gặp hắn đang nhìn, liền nhăn mũi và nhíu mày như muốn nói “Bớt nhìn vậy coi”. Nhưng động tác nhỏ ấy lại lọt vào tầm mắt của một người
Lý Minh Hạo đưa ly trà chanh lên uống, ánh mắt xen lẫn tức giận. Anh ta nghe rõ từng chữ “người của em” mà hắn vừa nói
Không khí trong quán bắt đầu có một làn sóng ngầm, tuy nhẹ nhưng đủ để những ai nhạy cảm nhận ra. Minh Hiếu cũng cảm nhận thấy
Trần Minh Hiếu
// nghiêng người nói nhỏ // anh không biết có chuyện gì. Nhưng anh nghĩ mày sắp phải dọn rác nhỉ?
hắn đặt ly xuống bàn, khóe môi nhếch lên một chút, nhưng ánh mắt thì lạnh hơn
Trần Đăng Dương
Anh cứ ngồi uống nước, chuyện đó để em lo
Tiếng đồng hồ treo tường điểm đúng 12 giờ trưa
Khi cậu vừa cởi tạp dề, bước ra khỏi quầy, hắn đứng dậy. Hắn không đi thẳng ra cửa, mà cố tình chọn lối vòng qua đúng bàn Lý Minh Hạo
Bàn tay hắn đặt hờ lên lưng cậu, động tác nhẹ nhưng mang cảm giác “đánh dấu” rõ ràng. Giọng trầm vang lên vừa đủ để bàn kia nghe thấy
cậu hơi liếc hắn, định nói “đợi tôi tí” nhưng chưa kịp, hắn đã cúi xuống thì thầm
Trần Đăng Dương
' Tôi không thích ở đây thêm một phút nào nữa '
Cái bóng cao lớn của hắn cùng cậu khuất dần sau cánh cửa kính, để lại sau lưng một khoảng im lặng nặng nề
Lý Minh Hạo
* khốn kiếp!! *
Bên ngoài, hắn mở cửa xe cho cậu, ánh mắt dịu hơn hẳn
Trần Đăng Dương
// quay sang // Ngồi yên, tôi chở về
Lê Quang Hùng
// liếc nhẹ // Làm như tôi đi đâu mất vậy
Trần Đăng Dương
// cài dây an toàn cho cậu, khóe môi cong lên //
Trần Đăng Dương
Ừ đúng rồi, tôi đâu để em mất được
Comments