[ DuongHung ] Vòng Xe Định Mệnh
#4 ở chung...
Căn nhà của hắn yên tĩnh đến mức tiếng bánh vali lăn trên nền gạch vang rõ rệt. Cậu vừa bước vào đã thấy mình như bị nuốt trọn bởi không gian rộng rãi nhưng mang hơi thở của hắn, mùi hương gỗ trầm pha chút mùi nước hoa quen thuộc
Hắn kéo vali thẳng lên lầu, chẳng buồn hỏi cậu muốn ở đâu, mở cửa căn phòng lớn nhất cũng chính là phòng hắn
Lê Quang Hùng
// hơi lùi lại// Phòng… của anh mà?
Trần Đăng Dương
ừ. Cũng là của em // trả lời không chút ngập ngừng //
Lê Quang Hùng
nhà của anh đâu có nhỏ?
Lê Quang Hùng
Sao tôi phải ở phòng của anh?
Trần Đăng Dương
em không có quyền từ chối đâu
Lê Quang Hùng
Anh đừng có quá đáng nha
Lê Quang Hùng
Tôi kiện anh giữ người trái phép đó
Trần Đăng Dương
pháp luật cũng không làm gì được tôi đâu
Trần Đăng Dương
Nên em ngoan ngoãn nghe lời đi
Trần Đăng Dương
điên vì em đấy
Hắn ngồi giữa phòng, chiếc vali mở toang trước mặt. Mỗi lần lôi ra một món đồ, hắn lại hỏi, và câu trả lời lặp đi lặp lại khiến không khí đặc quánh lại
Trần Đăng Dương
Cái này? // giơ đồng hồ lên //
Lê Quang Hùng
Lý Minh Hạo tặng...
Trần Đăng Dương
Còn cái này? // giơ cái áo lên //
Lê Quang Hùng
...Cũng của anh ta
hắn bật cười, nhưng không phải nụ cười vui
Trần Đăng Dương
Hay nhỉ! Hắn ta cược em cho tôi, thua sạch rồi để lại cho tôi một cái vali đầy kỷ niệm
Giọng hắn như vừa mỉa mai, vừa lộ rõ sự tức giận đang kìm nén
hắn gấp tất cả những món cậu bảo tự mua và được tặng bởi bạn bè vào tủ, ngay ngắn bên phần quần áo của mình, như đã định sẵn đó là chỗ của cậu.
Còn tất cả đồ của người cũ, hắn gom lại, đặt vào một hộp kín, đẩy lên kệ cao nhất, rồi đứng dậy nhìn thẳng cậu
Trần Đăng Dương
ngày mai tôi đem đi từ thiện hết
Trần Đăng Dương
Từ hôm nay, em không cần đụng tới bất cứ thứ gì của nó nữa
Trần Đăng Dương
Ở đây, chỉ mặc đồ tôi mua, dùng đồ tôi đưa
Lê Quang Hùng
Anh làm như tôi không có tiền vậy
Trần Đăng Dương
Tiền em nhiều bằng tôi không?
Lê Quang Hùng
Nhưng cũng đủ để tôi sống qua ngày rồi
Hắn quay lưng, mở tủ, lấy ra một bộ đồ
Trần Đăng Dương
Mặc cái này, ngay bây giờ luôn
Lê Quang Hùng
// liếc cái túi giấy // Bắt mặc đồ mới liền vậy? Bộ sợ tôi làm dơ cái giường vàng bạc nhà anh hả?
Trần Đăng Dương
// nhướng mày, khoanh tay trước ngực // Không. Tôi chỉ không muốn đồ của em còn dính mùi người khác
Trần Đăng Dương
đi thay đi! Mới giặt hôm qua
Trần Đăng Dương
// áp sát mặt cậu // Không sợ ngứa
cậu giật lấy bộ đồ hắn đang cầm rồi lườm một phát
Lê Quang Hùng
Biết rồi, khỏi áp sát vậy
Lê Quang Hùng
Người ta tưởng anh đang đuổi bắt tội phạm
Khi bước ra, cậu mặc chiếc áo rộng hơn một chút, chất vải mềm ôm dáng nhẹ
Hắn nhìn từ trên xuống, khoé môi cong nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sâu hoắm
Trần Đăng Dương
Vừa đẹp. Giờ em đúng nghĩa là của tôi
Lê Quang Hùng
// khoanh tay // tôi cứ tưởng anh nghĩ tôi là của anh khi thắng vụ cá cược rồi chứ?
hắn tiến lại gần, vòng tay ôm cậu sát vào ngực, cúi xuống nói sát tai
Trần Đăng Dương
Của tôi từ lúc em chịu lên xe với tôi
Trần Đăng Dương
Còn vụ cá cược, chỉ là lý do để tôi giữ em luôn thôi
Lê Quang Hùng
// im vài giây, rồi thở ra //Ờ, giữ thì giữ, miễn cho ăn ngon ngủ yên là được
Trần Đăng Dương
// bật cười khẽ, siết chặt vòng tay // Tôi lo được hết
Trần Đăng Dương
Nhưng...yên thì chưa chắc
Lê Quang Hùng
// đẩy hắn ra // nói khùng điên gì vậy?
Trần Đăng Dương
Em hiểu mà còn hỏi lại là sao?
Lê Quang Hùng
Tôi không hiểu gì hết
cậu bước thẳng về phía giường, cúi người chồm lên nệm để với lấy chiếc điện thoại đang nằm sát gối
Vừa với tới, tay chưa kịp chạm, cậu bỗng giật mình vì một bàn tay lớn đặt ngay lên eo mình, ấm và nặng, giữ chặt không cho nhúc nhích
Lê Quang Hùng
Anh làm gì vậy? // quay đầu, nửa bực nửa bối rối //
hắn chẳng trả lời ngay, chỉ hơi cúi xuống, để cằm chạm nhẹ vào vai cậu, giọng trầm thấp lẫn hơi thở ấm
Trần Đăng Dương
Điện thoại thì lát xem
Trần Đăng Dương
Giờ tôi thấy thứ khác quan trọng hơn
Ngón tay hắn khẽ siết nhẹ, lướt từ eo xuống hông, động tác chậm rãi nhưng cố ý, khiến cậu phải chống tay xuống giường để giữ thăng bằng
Lê Quang Hùng
Ê, nè...buông ra coi // nói gắt nhưng mặt lại nóng bừng //
Trần Đăng Dương
// cười khẽ // Em hay đuổi tôi quá...nhưng không thành công đâu
cậu chống tay mạnh hơn, xoay người ra, khẽ hất vai để gỡ tay hắn khỏi eo mình
Lê Quang Hùng
Thành công rồi nè. Giỏi không? // giọng trêu, khóe môi nhếch lên đầy đắc thắng //
Trần Đăng Dương
// khựng lại nửa giây, khoé môi cong lên như cười // Hôm nay em thắng
Trần Đăng Dương
Nhưng đừng nghĩ lần sau cũng vậy
Lê Quang Hùng
Ừ, để mai tính
Lê Quang Hùng
Giờ cho tôi coi điện thoại cái đã
Nói rồi, cậu cầm điện thoại, leo hẳn lên giường ngồi xếp bằng, kéo gối ôm vào lòng, thản nhiên lướt màn hình như không có chuyện gì
Trần Đăng Dương
Xem thì xem đi
Trần Đăng Dương
Tôi tắm xong sẽ nấu đồ ăn cho em // bước tới tủ //
Comments