[MỹCam//Song Mỹ] Học Cách Yêu Em
Tôi sẽ ở đây bao lâu?
Hoàn Mỹ ngồi dựa lưng vào tường. Cô không chắc đã trôi qua bao lâu kể từ khi “Ngân Mỹ” – người tự xưng là người quen cũ – rời khỏi phòng.
Đầu óc vẫn còn lộn xộn. Ký ức trống rỗng, cảm giác cứ như một trang giấy đã bị tẩy sạch, chỉ còn lờ mờ dấu bút cũ.
Lại là tiếng khóa cửa. Cô bước vào. Tay vẫn là khay đồ ăn, nhưng lần này có thêm chăn mỏng và một chiếc sách cũ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi nghĩ cậu sẽ thấy lạnh.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi sẽ ở đây… bao lâu? //giọng khẽ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bao lâu cũng được. Tùy cậu muốn nhớ lại sớm hay không.
Khương Hoàn Mỹ
Nhớ lại chuyện gì?
Cô đặt chăn xuống giường, bước lại gần. Hoàn Mỹ vô thức co người lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi không làm hại cậu. Không bao giờ. //nhìn thẳng vào mắt em//
Khương Hoàn Mỹ
Vậy… cô mang tôi đến đây để làm gì? //ngập ngừng//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Để giữ cậu lại. Lần này, tôi không để cậu biến mất nữa.
Khương Hoàn Mỹ
Cô biết tôi từng biến mất…?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ. Biến mất khỏi tôi.
Cô nói bình thản, như đang kể một việc nhỏ, nhưng mắt lại ánh lên điều gì đó bị ém rất sâu.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi… không nhớ bất kỳ điều gì.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi biết. Nhưng cậu vẫn nhìn tôi như trước. Ngay cả khi không nhớ, ánh mắt cậu vẫn không đổi.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi có từng yêu cô không? //nói khẽ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//lặng 1 nhịp// …Tôi chưa từng hỏi. Nhưng tôi đã yêu cậu. Nên dù cậu chưa từng nói, tôi vẫn giữ cậu lại.
Gió không có ở trong phòng này. Nhưng lời ấy buốt đến tận sống lưng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi sẽ không ép cậu. Nhưng đừng cố trốn. Ở ngoài kia không có ai cả. Cậu chỉ có tôi.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi có thể không cần ai hết.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thì cứ thử xem. //cười khẽ//
Cô quay lưng bước ra, nhưng trước khi đóng cửa, cô khựng lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nếu trong mơ cậu từng thấy tôi… thì không phải tình cờ đâu.
Cửa đóng lại. Căn phòng lại yên lặng.
Hoàn Mỹ rút tấm chăn lại gần người. Cô không thấy lạnh, nhưng cảm giác trống trải đang lớn dần.
Rồi bất giác, bàn tay cô lần ra gáy. Có một vết nhỏ — như vết sẹo cũ…
Nếu trong mơ cậu từng thấy tôi…
Cô siết chặt chăn.
Đêm đầu tiên, trong bốn bức tường – không biết vì sao, nhưng nước mắt lại tự chảy xuống…
tác m54...
coi xog nhớ like..
Comments