Em đã từng là gì trong cuộc đời chị?

Bên trong, là ảnh.
Từng tấm, từng tấm – đều là nàng.
Nhưng không phải nàng hiện tại. Là một "em" khác, cười tươi, đứng bên một “chị” với ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ. Một vài ảnh còn có dòng viết nhỏ ở mép dưới:
> “Hè năm đó – Đà Lạt. Em nói thích mưa…”
> “Lần đầu em ngồi sau xe chị. Em bảo gió thổi ngược tim.”
Tay nàng khựng lại. Một quyển sổ rơi xuống.
Trang đầu tiên viết nắn nót: "Ghi chép lại những mảnh vỡ. Của em."
Giọng Ngân Mỹ vang lên phía sau:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em tìm thấy rồi à…
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị đã giấu nó?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị không muốn em nhớ theo cách đó.
Nàng quay lại, đối diện với chị. Đôi mắt bối rối, chông chênh.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nếu em không phải là "em" của chị nữa… thì sao?
Chị bước tới, đứng trước mặt nàng. Nhẹ giọng:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thì chị sẽ chờ đến khi em muốn quay lại.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Còn nếu em không bao giờ…?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị không trả lời. Nhưng tay đã siết lấy tay nàng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị vẫn ở đây.
Giữa những tấm ảnh vương vãi, giữa căn phòng đầy mùi gừng và ký ức – nàng thấy bản thân không rõ mình là ai. Nhưng có một điều rất rõ:
Nàng sợ mất người phụ nữ này.
_____
Buổi chiều hôm sau, mưa vẫn chưa dứt hẳn.
Hoàn Mỹ ngồi trước hiên nhà, tay xoay chiếc vòng bạc nhỏ vừa tìm thấy trong hộp gỗ. Sau lưng là tiếng bếp lách tách. Ngân Mỹ đang nấu gì đó – mùi nước gừng vẫn quen như cũ, nhưng với nàng, giờ mùi ấy kèm theo cả một chuỗi câu hỏi.
Em muốn ăn ngọt hay mặn?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị quyết đi. Em không nhớ mình từng thích gì.
Chị không trả lời. Một lát sau, đem ra một tô chè sắn nóng. Đặt xuống, nhẹ nhàng đến mức nàng thấy tức.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị lúc nào cũng vậy ha. Biết hết rồi lại im. Mọi thứ em hỏi, chị đều lựa cách né.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
…Vì em quên. Mà chị thì không thể quên. //lặng 1 lúc//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy nói em nghe. Em đã từng là gì trong cuộc đời chị?
Chị ngồi xuống cạnh, mắt không nhìn thẳng vào nàng mà nhìn xa ra mưa:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em từng là một người rất đáng yêu. Cứng đầu, nắng mưa thất thường, hay giận vô cớ. Nhưng luôn quay lại xin lỗi trước. Em từng hỏi chị mỗi ngày: ‘Nếu em mất trí nhớ, chị có tìm em không?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
...Chị tìm em thật à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị không tìm em. Vì em chưa từng biến mất. Chỉ là… em không còn muốn ở bên chị nữa. //gật nhẹ//
Câu nói như nước lạnh dội thẳng vào ngực nàng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
…Em bỏ đi?
Chị gật. Nhẹ như gió lướt qua tay. Nhưng mắt chị đỏ hoe.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em nói... em muốn bắt đầu một cuộc đời không có chị.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vì sao…?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vì em nghĩ chị sẽ không cần em nữa. //nói khẽ//
Cả hai im lặng. Mưa rơi tí tách như nuốt hết từng tiếng thở.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy… sao chị còn giữ em lại?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vì lần này, chị không để em đi nữa. //ngẩng lên nhìn thẳng//
Giữa cơn mưa chiều xám nhạt, trong lòng nàng nhen lên thứ gì đó không tên. Không phải yêu – vì nàng chưa nhớ được mình đã từng yêu. Nhưng có gì đó rất gần. Gần lắm.
Hot

Comments

Yumi_Chan^•^

Yumi_Chan^•^

M...chuyên văn mà giấu t đúng không!?
từ khi đọc chap 1 là t có cảm đó rồi..

2025-08-04

3

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 44 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play