[Bl] Ngày Em Ngừng Khóc Là Ngày Em Chết
Chương 2: Đứa Trẻ Không Tên Trong Nhà
Triệu Tử Du
Phòng của con ở đâu ạ?
Ngô Thanh
Vẫn chưa có phòng cho mày
Ngô Thanh
Mày ở tạm nhà kho đi
Bà ta nói với giọng bình thản như thể thông báo một món hàng được chuyển nhầm
Họ đã quen sống không có em
Giờ đây sự xuất hiện của em chỉ là...lỗi hệ thống
Em gật đầu ôm chiếc balo đi qua dãy hành lang dài dẫn về sau nhà tiếng bước chân vang lên trên nền gạch vang lên khô khốc như xé rách sự im lặng mà căn nhà này đã cố duy trì
kho phía sau ẩm thấp tối và lạnh
Trên trần bóng đèn dây tóc ố nhấp nháy như tim người sắp tắt
Gạch nứt, tường mốc và một chiếc quạt không quay ở góc tường là một tấm niệm cũ bị cuộn lại
Em ngồi xuống không than vãn
Không trách mốc không khóc
Vì khóc ở đây không được gì cả
ở đây khóc chỉ làm ướt thêm cái chỗ nằm vốn đã mục nát từ lâu
Tối hôm đó, trong khi cả nhà đang quay quần xem tivi
ăn bánh cười nói rộn ràng
Thì em ngồi ở một góc lặng thinh giữa những thùng đồ cũ gặm cái bánh mì quá hạng đã lâu...
Không một ai nhớ đến sự tồn tại của em
10 năm trước họ bỏ quên em
10 năm sau họ vẫn y hệ vậy
Gió rít qua cửa gõ mục, khe hở giữa bức từ cũ như đang gọi tên em
Cái tên từng không được ai nhớ
Giờ thì em có câu trả lời rồi
Em lấy từ trong chiếc balo ra một cái họp nhỏ, thứ duy nhất còn lại sau 10 năm em bị bỏ quên
Bênh trong là cái khăn choàng cổ của bà và một bức ảnh em chụp cùng bà...
Người duy nhất từng ôm em vào lòng
Comments