[Bl] Ngày Em Ngừng Khóc Là Ngày Em Chết
Chương 3: Bà
Lúc đấy em còn nhỏ chỉ biết mình đã hại chết bà...
Nỗi ám ảnh đó theo em đến tận bây giờ không một ngày nào không cảm thấy nhớ bà tội lỗi với bà
đáng lẽ người ch.ết phải là em
Em không nên tồn tại ngay từ đầu
Giờ đây theo em chỉ là nỗi tội lỗi vô tận
Tiếng mở cửa làm ngắt quãng đoạn suy nghĩ của em
Triệu Ánh Dương
Mẹ bảo tao nói với mày
Triệu Ánh Dương
Từ giờ mày không cần đi học nữa
Triệu Ánh Dương
tự mà đi làm nuôi bản thân đi
Triệu Ánh Dương
Mày có nghe tao nói không hả //quát lên//
Triệu Ánh Dương
đúng là thứ đ.iếm
Triệu Ánh Dương
//đóng cửa bỏ đi//
Tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang lạnh lẽo ấy
Triệu Tử Du
//cắn tay tới bật máu//
Triệu Tử Du
//nghiến chặt//
Triệu Tử Du
"không sao, không sao, không sao"
Triệu Tử Du
//rơi nước mắt//
Triệu Tử Du
Con nhớ bà //nước mắt rơi lã chã//
Triệu Tử Du
//ôm chân chìm vào ký ức với bà//
Lệ Lan Chi
//ôm em ru ngủ//
Lệ Lan Chi
Tử Du ngủ ngoan nha chiều bà dẫn con đi mua kẹo
Triệu Tử Du
//thiu thiu ngủ//
Lệ Lan Chi
//xoa lưng em//
Triệu Tử Du
//nằm xuống sàn gạch nứt//
Triệu Tử Du
//nhìn tấm ảnh bà chụp chung với mình//
Triệu Tử Du
Bà có nhơ Tử Du không
Từ khi bà mất em thường trốn một góc không có ai cầm ảnh bà chụp cùng em nói chuyện một mình
Họ nói em đ.iên đánh đuổi em
Em vì để sống mà chỉ có thể ăn nhưng thứ mọc dại bên đường
không thì em sẽ cướp dồ ăn của lũ trẻ
Vì thế em bị đánh rất nhiều
???
Năm 8 tuổi em bị "bỏ quên" ở cô nhi viện
???
Trong lúc lang thang nhặt rác ở ngoài em gặp bà
???
Còn vì sao bỏ em rồi nhận lại thì
Comments