(Đn Harry Potter) Silent Symphony
chap 4
Và giờ, khi cái tên ấy thoát ra từ miệng của một chàng trai trẻ — với mái tóc rối, giọng nói trầm ổn và dáng đứng tự tại đến đáng sợ… Grindelwald không còn hoài nghi nữa.
Trong lòng hắn không phải sợ hãi.
Mà là một cảm giác mà hắn tưởng mình đã đánh mất từ lâu:
Kính phục.
Gellert bật cười khẽ, một tiếng cười không có mỉa mai, chỉ có sự sững sờ
Gellert Grindelwald(Lucen)
William Hellitn…
Hắn nhắc lại cái tên ấy như một lời khấn cổ
Gellert Grindelwald(Lucen)
Vậy ra ngươi thật sự tồn tại
Gellert Grindelwald(Lucen)
Ta từng săn lùng ngươi suốt một đời… và không biết rằng ta từng ngồi đối diện ngươi trong thân phận của một cậu bé mang danh cứu thế chủ
Khẽ cười, đôi vai hơi hạ xuống như buông thả niềm kiêu hãnh
Gellert Grindelwald(Lucen)
Ta nghĩ mình là kẻ duy nhất muốn phá vỡ giới hạn của thế giới này. Nhưng hóa ra… ngươi là kẻ đã tạo ra giới hạn đó
Ánh mắt hắn ngừng lại nơi William – không thách thức, không đố kỵ, mà…
kính trọng. Thật lòng. Hiếm hoi.
Gellert Grindelwald(Lucen)
Nếu thế giới từng nguyền rủa ngươi, thì để ta là người duy nhất ngẩng đầu mà nói: Cảm ơn
Hermione đứng chết lặng.
Cô nghe từng câu, từng chữ. William Hellitn. Những lời ấy không vô nghĩa — cô biết cái tên đó. Một chút thôi. Một bóng mờ trong sách cấm. Một cái tên từng được nhắc đến với đầy ẩn ý trong các buổi học về lịch sử ma pháp cổ đại.
Nhưng cô không biết người ấy là ai, đã làm gì, và vì sao lại được nhắc đến bằng giọng điệu của cả Dumbledore lẫn Grindelwald.
Tâm trí Hermione xoay cuồng giữa hàng nghìn câu hỏi. Cô luôn là người giỏi kết nối thông tin,
Tìm ra logic từ đống hỗn độn — nhưng lúc này…
Cô không kịp hiểu. Cô chỉ thấy người trước mặt — kẻ mà cô từng gọi là Harry — giờ đang đứng giữa hai huyền thoại, được nhìn bằng ánh mắt mà thế gian chỉ dành cho kẻ vĩ đại… hoặc kẻ không còn thuộc về họ nữa.
Hermione nuốt khan, giọng nghẹn lại:
Sau đó lại là tiếng thở dài
William im lặng nhìn Ron và Hermione.
Hai người họ — dù vẫn đứng đó, vẫn thở, vẫn mang gương mặt thân quen — lại như đang ở một bờ vực khác. Lạnh lẽo. Xa cách. Và cô đơn.
Nhưng chính lúc ấy… một tiếng thở dài nhẹ vang lên. Không phải của gió, mà từ William.
Hắn bước chậm về phía họ — không phải với dáng đi của một huyền thoại hay một kẻ vượt thời gian… mà là bước đi của một người bạn cũ.
Giọng hắn dịu lại, thấp hơn, gần hơn:
Harry Potter (william Hellitn)
Ta biết… điều này vượt xa mọi điều mà hai người từng nghĩ đến
Hắn dừng trước mặt họ, đôi mắt mềm lại – vẫn là ánh xanh ấy, nhưng không còn ánh u ám
Harry Potter (william Hellitn)
Nhưng nếu các ngươi vẫn còn ở đây, vẫn còn gọi tên ta bằng cái tên xưa cũ ấy…thì có lẽ… ta vẫn chưa thực sự rời xa các ngươi.
Harry Potter (william Hellitn)
dù sao cũng nhờ các ngươi bảo vệ ta khi ta còn quá yếu ớt đến giúp ta thoát khỏi cô đơn dù có đi trước ta thì đây là ân huệ các ngươi dành cho ta
Hermione mở lớn mắt. Trong một thoáng, cô không thấy William Hellitn — mà thấy Harry, cậu bé 11 tuổi năm nào, lén giấu kẹo trong tay áo, ánh mắt ngượng nghịu khi trượt môn Độc dược.
nếu là William thì hắn sẽ nói tôi bị ngu :)
Và rồi, Draco xen vào — giọng lười biếng, pha chút mỉa nhưng không hề lạnh lẽo
/ có vẻ đã có chút tức giận trong lời nói /
Draco Malfoy(Daniel wolly)
Chà, tôi chưa từng thấy ‘William Hellitn vĩ đại’ bị xúc động
Tom đứng tựa vào bức tường phía sau, tay khoanh lại, cười khẽ
Tom Riddle(Rollins Washington)
Tôi thì thấy hắn vẫn còn quá nhân hậu với mấy Gryffindor ồn ào rồi
Khi bầu không khí đang dần lắng xuống…
Một cơn gió lạnh bất chợt tràn qua như có ai mở ra cánh cổng không khí khác. Và rồi —
Họ xuất hiện.
Không tiếng động. Không ánh hào quang. Chỉ là có hai người đang đứng đó, giữa những cái bóng đổ dài, tự nhiên như thể họ thuộc về nơi này từ trước cả khi mọi người đặt chân đến.
Draco Malfoy — không còn là chàng trai quý tộc tóc bạch kim với ánh nhìn khiêu khích. Người trước mặt họ mang gương mặt ấy, nhưng ánh mắt thì… khác.
Bình thản. Trầm ổn. Thậm chí… đẹp một cách đáng sợ.
Còn người bên cạnh…Tom Riddle.
Không — không phải Voldemort. Không phải cái bóng ma đầy oán hận họ từng biết.
Người này mặc một bộ áo choàng đen tinh xảo, đứng thẳng như một vị vương, với ánh mắt như đang soi thấu cả linh hồn — nhưng lại không có thù hận. Không có sát khí.
Chỉ có… uy nghi.
Comments