(Đn Harry Potter) Silent Symphony
chap 5
Ron ngạc nhiên trước sự xuất hiện của họ
Hermione: (thở gấp, gần như lùi lại một bước)
Hermione Granger
Tom Riddle…? Nhưng… không, hắn đã—
Albus Dumbledore(Rowan)
Không. Không phải là kẻ chúng ta từng chiến đấu
Ông chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt dừng lại nơi Tom — không là thầy, không là kẻ thù, mà là một pháp sư già đang đứng trước một điều mà ông từng tin là không thể.
Albus Dumbledore(Rowan)
Ngươi… không còn là Voldemort.
Tom Riddle(Rollins Washington)
Hmmm??
Tom Riddle(Rollins Washington)
Tôi từng là hắn có điều đó không phải hoàn toàn là tôi
Hermione siết chặt đũa phép, nhưng chợt nhớ nơi này không có ma thuật
Tay cô run nhẹ. Cô nhìn sang Draco, rồi lại nhìn William.
Hermione Granger
Tại sao… tại sao họ lại ở đây? Harry, cậu… cậu đi với họ sao?
William — hay đúng hơn là William Hellitn — vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nhẹ như mây trôi:
Harry Potter (william Hellitn)
Không phải ‘đi với’. Họ đã luôn ở bên ta
Draco khẽ cười, bước tới một bước, ánh sáng phản chiếu lên sợi dây cổ bạc tinh xảo trên áo choàng hắn
Draco Malfoy(Daniel wolly)
Xin chào lại lần nữa, Granger. Weasley.”
Draco Malfoy(Daniel wolly)
Hy vọng lần này, chúng ta có thể trò chuyện… mà không có cú tát nào bay tới
Câu nói này làm khơi dậy cách đây mấy trăm năm trước ( không biết ai còn nhớ không:))))
Làm cho ron và Hermione lẳng lặng bất ngờ và cũng đều cảm tháng đúng là slytherin
William đứng giữa vòng tròn ánh sáng mờ, tay vẫn đan hờ trước ngực. Gió nổi lên nhẹ, những ký ức trong không gian như cuộn vào nhau, thì thầm.
Rồi hắn nhìn tất cả – từng người một.
Harry Potter (william Hellitn)
Ta không triệu hồi các ngươi để xin lỗi. Hay để thanh minh.
Ta gọi các ngươi trở về… để mời đi cùng ta
Hermione: (khẽ nhíu mày, khó hiểu)
Hermione Granger
Đi đâu...?
William nhắm mắt. Giọng hắn vang lên như gió từ một vùng không-thời-gian:
Harry Potter (william Hellitn)
Tới một thế giới khác
Harry Potter (william Hellitn)
Nơi các ngươi muốn sống như nào các ngươi muốn
Harry Potter (william Hellitn)
Có thể làm lại mọi thứ
Harry Potter (william Hellitn)
à đúng rồi
Harry Potter (william Hellitn)
Khả năng Dumbledore và gellert sẽ bị đổi tên để khi xuyên qua đó ông cũng biết mà
Harry Potter (william Hellitn)
bên đó nếu ông trùng sinh qua thì ông quá già còn lão gellert sắp hẹo
Gellert Grindelwald(Lucen)
💢
Albus Dumbledore(Rowan)
ừm cũng đúng
Harry Potter (william Hellitn)
Dù sao hai người có muốn quay lại hồi trẻ không phải sao
Gellert Grindelwald(Lucen)
...
Albus Dumbledore(Rowan)
...
Dumbledore và Gellert Grindelwald — hai thiên tài, hai lý tưởng, hai con đường — từng là bạn thân, từng là người yêu (dù chưa bao giờ trọn vẹn), và cũng từng là kẻ thù không thể tránh khỏi. Nếu giờ đây William mở ra một cánh cổng sang thế giới song song, thì khả năng sửa lại số phận ấy… là một câu hỏi đau lòng và thiêng liêng.
Dumbledore nhìn Gellert, và tự hỏi — lặng lẽ nhưng run rẩy — rằng liệu nếu bước sang thế giới ấy, họ có thể bắt đầu lại… không phải trong chiến tranh, mà là trong yêu thương.
tác giả
Nói thật anh em luôn đoạn này tui simp hai ông này hơi lâu rồi đấy
Dumbledore quay sang nhìn Gellert.
Ông không nói gì ngay. Chỉ là một cái nhìn — dài hơn thường lệ, sâu hơn một giây chớp mắt. Nhưng trong ánh nhìn ấy… là một đại dương chôn giấu.
Suốt cả đời, ông đã cố giữ cho ánh mắt mình không chạm vào Gellert quá lâu.
Sợ quá khứ sống dậy. Sợ trái tim yếu mềm. Sợ cả điều mà ông từng chôn vùi sau những quyết định mang tên "lý trí".
Nhưng bây giờ… không còn lý trí nào để né tránh nữa.
Không còn chiến tranh. Không còn bên này – bên kia. Chỉ là hai con người
Gellert cũng nhìn lại ông. Đôi mắt già nua vẫn ánh lên thứ lửa ngày nào — nhưng đã lắng xuống. Trầm hơn. Đau hơn. Dịu dàng hơn.
William — vẫn đứng lặng. Nhưng hắn biết. Hắn đã nhìn thấy điều đó từ rất lâu, trước cả khi hai người nhận ra.
Rồi, Dumbledore thì thầm. Không phải với William, không phải với Ron, Hermione, hay bất kỳ ai.
Mà với Gellert.
Với người ông từng yêu.
Và chưa bao giờ được yêu… đúng lúc.
tác giả
Dừng ở đây chap này đủ điên rồi
Comments