Chap 5. Gửi gắm (đã chỉnh sửa)
Emilico
/ngẩn ngơ nhìn trời/
Mio Hoshibami
Em đang trên mây à? /gõ trán em/
Mio Hoshibami
Không gặp cô cậu chủ chán đến mức đó cơ à
Emilico
Bé muốn chơi với Iru và ở bên Chiusa thôi
Mio Hoshibami
/cười hiền từ/
Mio Hoshibami
Anh thì sao? Sao bé hong quan tâm anh vậy nè /rầu/
Mio Hoshibami
Chơi với anh cũng vui mò 😭
Emilico
... Mio cứ như con nít ý
Emilico
/bồn chồn/ Em cũng muốn biết tình hình anh Opera ra sao
Emilico
Nhìn anh ấy lúc đó, đau đớn lắm
Mio Hoshibami
Đừng lo lắng quá /xoa đầu em/ nhóc Opera không sao rồi, sẽ sớm trở về thôi
Mio Hoshibami
Còn giờ em phải kiên nhẫn chờ đợi tiết học kết thúc, mới gặp họ được!
Kalego Naberius
Tiết học hôm nay đến đây thôi
Chiusa
"Hóa ra là ngủ, cứ tưởng ẻm choáng váng vì mớ lý thuyết khủng bố này chứ"
Kalego Naberius
Lại lăn ra ngủ
Gã đàn ông đeo kính, thủ quỹ kiêm giáo viên của Iruma và Chiusa nói bằng giọng bất lực.
Kalego Naberius
/bế Iruma lên/
Kalego Naberius
Tưởng ngủ say là ta tha cho à? Đúng là hết thuốc chữa
Dù không hài lòng và khó chịu ra mặt, Kalego vẫn bế bé về phòng ngủ. Chiusa nhìn cảnh tượng này thì không kiềm được mà cong môi.
Chiusa
Quý ngài Kalego coi bộ quen tay bế Iruma lắm rồi đấy
Kalego Naberius
Hừ nhà mi đừng nhiều lời
Kalego Naberius
Ta chỉ không muốn cái "cậu chủ" ngủ gục lung tung rồi sinh bệnh thôi
Chiusa
Trông chẳng giống than phiền chỗ nào đâu thầy
Chiusa
Em thấy thầy ôm bé cưng rất chắc chắn mò
Chiusa
Còn cẩn thận hơn đếm tiền nhiều
Gã liếc xuống đứa trẻ trong tay, rồi bước đi, giọng gắt gỏng hơn nhưng cũng mang chút ấm áp (?)
Kalego Naberius
Mi đúng là con nhóc lắm lời
Kalego Naberius
Lo mà giữ sức khỏe đi, bớt sân si lại dùm ta
Chiusa chỉ cười, song lăn xe ngang bước với gã.
Kalego Naberius
"Nó học thói trêu ngươi từ tên đó rồi"
Kalego Naberius
"Có mà tên Mio kia dạy hư nó thì có!"
Kalego Naberius
"Kalego ta chỉ cần nói vài ba cậu là nó đồng ý gọi ta là thầy trong tiết học rồi"
Kalego Naberius
/nhếch mép tự hào/
Iruma tựa đầu vào bờ vai Kalego, hơi thở đều đặn.
Kalego đẩy cửa phòng Iruma, một tay vẫn ôm gọn bé con.
Kalego Naberius
/dừng bước/
Kalego Naberius
Mi giữ nó cho ta một lát
Iruma được đặt vào lòng cô, tiếp tục tựa lên vai và vẫn ngủ say chẳng hề hay biết gì.
Kalego Naberius
/nhấc gối lên/
Thân hình rách sờn, đầu thì biến đâu mất, chỉ còn trơ cái cổ cụt.
Có cảm giác bản thân sắp thốt ra một câu chửi thề chẳng ra gì, may mà Chiusa vẫn kịp kiểm soát được. Không thì OOC mất!
Chiusa
Nó lại xuất hiện rồi
Chiusa
"Xin ông trời, đừng để những thứ vớ vẩn này xuất hiện trong cuộc đời con nữa"
Kalego Naberius
/nhặt con rối bằng hai ngón tay như nhặt một mảnh rác/
Kalego Naberius
Trò hăm dọa rẻ tiền /khinh bỉ/
Kalego Naberius
/ném nó xuống sàn/
Chiusa
Coi chừng nó phóng hung khí đấy thầy
Kalego Naberius
Mi nghĩ sao?
Kalego Naberius
Lần trước là con gỗ nhắm thẳng lưỡi cưa vào cổ họng mi
Kalego Naberius
Lần này lại đem một miếng vải đến đặt dưới gối thằng nhóc
Chiusa
... Em không biết ạ /vẻ mặt suy tư/
Kalego Naberius
Quay lại phòng học thôi
Kalego Naberius
Không còn lý do gì để ở lại đây đâu
Gã vươn tay, một lần nữa bế lấy Iruma. Chiusa im lặng, đẩy xe theo sau. Cả hành lang dài vang tiếng bánh xe lăn từ Chiusa xen với tiếng giày cứng của Kalego.
Opera
/ngồi chễm chệ trên sofa, tay cầm máy chơi game/
Chiusa
Ồ, vậy giờ đã khỏe hơn chưa?
Opera
Tôi đã ổn rồi, cô chủ
Kalego Naberius
Oắt con như mi không có phận sự ở đây
Kalego Naberius
Đừng khiến ta thêm phiền toái!
Opera
Phiền toái ư? Trái lại tôi đang canh phòng cho anh đấy
Kalego Naberius
Dám dựa vào chuyện bị thương để vênh váng với ta
Kalego Naberius
Nhà mi trúng độc, coi bộ còn nhẹ lắm
Opera
Thì sao nào? /cáu kỉnh/
Cách đây bốn ngày, khi thử độ thức ăn của Iruma, Opera đã trúng độc.
Dù hiểm nguy đã qua nhưng vết thương ở nội tạng đôi lúc vẫn khiến cậu nhói đau.
Chiusa
"Chẳng bao giờ chịu nhìn nhau quá một nhịp mà không đấu khẩu"
Kalego hừ lạnh, đặt Iruma xuống ghế sofa. Chẳng thèm chấp Opera, gã giơ máy gọi cho bên bộ phận qua xác nhận vài thứ.
Chiusa
Thằng bé lo cho anh lắm, sợ anh gặp chuyện này nọ...
Opera
Hừm… cậu ấy thật sự lo cho tôi sao?
Chiusa
Phải chúng tôi đều lo cho anh mà
Không đợi cô phản ứng, Kalego cúi xuống bế Chiusa ra khỏi xe lăn. Động tác dứt khoát, nhưng bàn tay giữ ở vai và đầu gối rất chắc chắn không làm cô thấy chao đảo.
Kalego Naberius
/đặt cô xuống ghế bên cạnh Iruma/
Kalego Naberius
Ngồi yên đấy /ra lệnh/
Kalego Naberius
Không ai được phép bước ra ngoài nửa bước
Chiusa
Cảm ơn anh... vì... đã cứu Iruma
Opera
Đừng quá câu nệ, cô chủ
Opera
Không cần cảm ơn tôi đâu
Chiusa
Nhưng anh có để ý không
Cô cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Chiusa
Rằng Babyl có kẻ phản bội
Chiusa
/nhìn thẳng mắt Opera/
Opera
Kẻ phản bội... trong tổ chức?
Chiusa
Ừm, mọi chuyện diễn ra nhanh lắm
Chiusa
Trước khi anh và Iruma đến đây
Những lá thư kỳ quái không rõ chữ ai gửi, những con rối méo mó, quái dị với ánh mắt vô hồn nằm bất động trên giá kệ hay rơi lăn lóc dưới sàn, đôi khi gương mặt nhỏ bé ấy lại mang một biểu cảm sống động đến rợn người.
Cùng vô số chuyện đã xảy ra trong nội bộ mà Sullivan chưa từng để bọn trẻ biết.
Tất cả như những trò đùa vô hại, tưởng chừng chỉ là chuyện trẻ con.
Ai dám xem chúng là trò đùa trẻ con chứ?
Chỉ cần sơ suất, chỉ cần một khắc thiếu cảnh giác, lơ là thì chết người là chuyện nhỏ.
Chiusa
Để mắt tới Iruma nhiều hơn
Chiusa
Bởi kẻ đang nhắm vào tổ chức, muốn lấy mạng tôi và chắc chắn sẽ không bỏ qua thằng bé
Chiusa ghét phải nói vậy với Opera, nghe như cô đang ra lệnh hơn là nhờ vả.
Cậu ấy vẫn còn là trẻ con. Hơn nữa, cô không thể ép buộc ai đó bảo vệ người khác khi chính bản thân họ còn chưa có khả năng tự bảo vệ mình.
Nghe có vẻ chẳng hợp lý chút nào với Opera, nhưng cậu ấy… cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Hít một hơi thật sâu, cô nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng trong thâm tâm vẫn dấy lên một mối lo lắng.
Opera ấy tuy tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài.
Nếu nhờ vả, có lẽ Opera sẽ không từ chối. Nhưng… cậu ấy sẽ đủ sức bảo vệ Iruma chứ?
Một suy nghĩ vừa muốn bảo vệ, vừa muốn buông lơi khiến Chiusa cảm thấy mệt mỏi.
Cô ghét phải ra lệnh, ghét phải nhấn mạnh điều này, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Trong thế giới rộng lớn này, có lẽ tất cả những đứa trẻ như họ đều phải tự học cách chịu trách nhiệm ngay cả khi trái tim còn quá non nớt.
Chiusa đã đấu tranh trong lòng không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian đó cô lại cảm thấy tim nặng đang bị bàn tay bóp chặt.
Cô không muốn nhớ lại, không muốn nhìn lại những tháng ngày mà chính cô cũng chẳng thể bảo vệ nổi bản thân.
Ký ức vẫn tồn tại và sẽ luôn như vậy dù thế giới có đổi thay.
Nó len lỏi, thấm dần vào từng tế bào, tủy xương và linh hồn. Cô giật mình khi thấy Opera, nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi mắt ấy.
Mong manh, sợ hãi, nhưng vẫn muốn mạnh mẽ, cần phải mạnh mẽ!
Một đứa trẻ với đôi tay còn non nớt, đôi mắt còn đầy hoài nghi, và trái tim chưa từng phải gánh vác trách nhiệm lớn lao nào.
Opera
Cậu ấy là trách nhiệm của tôi
Comments
Cú mèo
Cảm ơn các tình yêu đã đón đọc truyện của mình (off hơi lâu quên mất xưng hộ nnao rùi😃) 🫶 nói chung là mình rất cám ơn mọi người đã đọc truyện ýiii💞
2025-09-01
0