Chap 1. Năm tuổi rưỡi
"Liệu Don Sullivan có tin vào định mệnh?"
"Hay việc hắn chọn cô hoàn toàn chỉ là một phút ngẫu hứng, xem cô như một món đồ chơi mới?"
Chiusa chống tay lên cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ.
Khu vườn phía sau dinh thự tuyệt đẹp, tràn ngập nắng vàng, có những khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ, có ong có bướm bay lượn và tiếng chim hót líu lo.
Một nơi đầy lý tưởng để tắm nắng và thưởng trà, nhưng cũng là một thế giới đối lập hoàn toàn với căn phòng cô đang ở.
Căn phòng của Chiusa tối tăm, ảm đạm như một gian hàng bói toán bí ẩn thường thấy trong phim ảnh, truyện tranh, sàn lát gạch đen, tường sơn tím và rèm cửa cùng tông màu.
Này là đang cấm cô tiếp xúc với ánh sáng thế giới bên ngoài mà.
Cũng chính sự u ám đó lại càng làm nổi bật mái tóc trắng như tuyết của cô.
Tuy mái tóc này không thuần màu trắng.
Nó có ánh lam nhẹ của bầu trời, Chiusa vẫn luôn coi đó là một phần của tự do. Cô yêu mái tóc của mình, cũng như yêu cái ý nghĩ về tự do ấy.
Cô tiếp tục đọc lá thư đang cầm trên tay.
"Cô là búp bê của gã, Don kiểm soát cô. Cô không tự do đâu, cô gái nhỏ~"
"Sớm thôi, cô sẽ trở thành một món đồ trang trí để tô điểm cho ngôi nhà đó. Còn thứ gọi là 'gia đình'… đừng mơ tưởng, không có chỗ cho cô đâu."
Một nụ cười khẩy hiện lên trên môi Chiusa. Cô vò nát lá thư, sự non nớt và ngây thơ của người viết khiến cô cảm thấy nực cười.
Chiusa
"Vẫn còn hai năm nữa để lên kế hoạch giã từ cái 'family' này nhá!
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Mio Hoshibami
Cô chủ, tôi vào nhé?
Chiusa
"Mình chưa nhớ hết giọng của mọi người"
Chiusa nhìn thấy vệ sĩ của mình đứng trước cửa. Ánh mắt cô lập tức dừng lại ở phía chân của Mio, nơi một cái đầu nhỏ đang lấp ló...
Emilico
!!! /hoảng hốt giật mình/
Mio Hoshibami
A ha ha, đừng sợ /nở nụ cười gượng gạo/
Mio Hoshibami
Chắc hẳn em bị bất ngờ vì căn phòng này, không sao đâu anh cũng vậy à
Chiusa
"Ê tôi còn ở đây nha"
Chiusa
Để tôi kéo rèm ra cho sáng
Chiusa cầm chiếc điều khiển rồi nhấn nút mở rèm.
Ánh nắng bất ngờ tràn vào, khiến mọi thứ trở nên sáng bừng.
Rồi sau đó, cô điều khiển cái xe lăn điện tới chiếc bàn giữa phòng.
Chiusa
Nếu có gì muốn thông báo thì trước tiên ngồi xuống đã
Mio Hoshibami
Cô chủ, đây là Emilico
Chiusa
/gật đầu/ "Sao tên như trong truyện tranh vậy?"
Mio Hoshibami
Từ giờ em ấy sẽ là người hầu của cô ạ
Chiusa
... Vậy sao? /nhướng mày/
Chiusa
/nhìn sang Emilico/
Chiusa
Là Don bảo à, Mio? /ôn tồn nói/
Mio Hoshibami
Là mệnh lệnh của Chủ nhân ạ /Mio đáp với giọng tôn kính/
Mio Hoshibami
Vâng? Tất cả mọi người trong dinh thự cũng vậy thưa cô chủ
Đối mặt với nụ cười kia, Chiusa có linh cảm chẳng lành.
Chiusa
Thế thì tại sao lại để một đứa trẻ bốn tuổi làm hầu gái của tôi?
Emilico
Em... em 5 tuổi rưỡi rồi... ạ /lí nhí/
Chiusa
Em năm tuổi rưỡi có thể ngồi thẳng người lên cho chị không
Chiusa
/lướt một lượt từ đầu đến chân/
Chiusa
Lấy cho chị cốc sữa
Mio Hoshibami
Cô chủ xin đừng bắt nạt con nít
Chiusa
Này, bé con có tài cán gì mà Don lại bổ nhiệm em ấy?
Mio Hoshibami
Con bé là sát thủ ạ
...Một sự im lặng kéo dài.
Chiusa
Sao tôi lại cần một sát thủ làm hầu gái vậy...?
Mio Hoshibami
Vì ngài dễ ốm vặt, thường xuyên mắc bệnh, ... tật
Chiusa suýt nữa đã đập mạnh tay xuống bàn, khó khăn lắm mới kìm được.
Chiusa
Tôi có tật ở chân thật
Chiusa
Nhưng tôi rất khỏe nha, ai tung tin đồn vớ vẩn đấy
Chiusa
Hơn nữa tôi mới đến đây hơn một tháng
Mio Hoshibami
Don nói rằng cơ thể cô chủ cần thời gian để thích nghi với môi trường sống mới
Mio Hoshibami
Trong một tháng vừa qua, cô đã bị ngã bảy lần do chưa quen đường đi lối lại trong dinh thự, đau họng ba lần vì thói quen thích uống nước đá, sốt hai lần rất nặng vì thay đổi thời tiết đột ngột, và dị ứng một lần vì chưa quen với các loài hoa trong vườn
Mio Hoshibami
Ngài ấy lo sợ cô chủ sẽ gặp nguy hiểm nếu không có người chăm sóc ạ
Chiusa
Vậy là Don muốn một vệ sĩ chứ không phải một hầu gái?
Chiusa hỏi, nhìn chằm chằm vào Mio.
Mio Hoshibami
Emili-chan sẽ làm cả hai /đưa tay về hướng em/
Mio Hoshibami
Cô bé sẽ luôn ở gần cô chủ, giúp đỡ cô chủ trong sinh hoạt hàng ngày
Mio Hoshibami
Và cũng sẽ bảo vệ cô chủ khỏi những hiểm nguy
Mio Hoshibami
Cho dù là tai nạn hay ai đó có ý làm hại cô chủ
Mio Hoshibami
Với lại, ngài vẫn có tôi mà thưa tiểu thư!
Chiusa
"Mình có nên nhắc việc anh ta là vệ sĩ 'tạm thời' không?"
Chiusa
"Bỏ đi... đều là vệ sĩ"
Chiusa
/tựa lưng vào ghế/ Thì ra là vậy...
Chiusa
Nếu Emilico là sát thủ, tôi sẽ không cần vệ sĩ nữa đúng không?
Mio Hoshibami
Dạ? Ý ế...??
Chiusa không bận tâm mà tiếp tục.
Chiusa
Nếu không có vệ sĩ, thì sẽ không ai để ý tôi bị làm sao nữa
Chiusa
Nếu tôi không bị làm sao, thì chẳng cần đến vệ sĩ, nên ông cũng chẳng cần phải cho người đến làm gì
Chiusa
Dù sao thì bản thân tôi cũng chỉ quanh quẩn trong dinh thự thôi mà
Mio Hoshibami
A... cô chủ à
Mio cúi đầu, anh biết mình đã bị Chiusa nắm thóp.
Chiusa
Tôi hiểu rồi /mỉm cười/
Chiusa
Vậy thì Mio, anh có thể ra ngoài
Comments
Sio2
ok để e mang ly nc cam đến đêy
2025-08-03
0
yuimie
ảnh bí ngôn r
2025-08-04
1
Sio2
wow wow ê:))
2025-08-03
0