[ Rhycap ] Nếu Gọi Anh Là Cái Chết
Bắt đầu từ kết thúc.
*...* : Suy nghĩ
"..." : Nhấn mạnh
'...' : Nói nhỏ
Duy - Em
Quang Anh - Hắn
Mưa rơi từ chiều, đến tối vẫn chưa dứt. Căn phòng trọ cấp bốn nằm lọt thỏm trong hẻm, tường loang lổ, ẩm thấp và lạnh.
Ánh nến lay lắt thắp lên giữa một vòng tròn được vẽ bằng máu chưa kịp khô hẳn.
Em ngồi giữa, đầu gối co lên ôm lấy ngực, thân thể mảnh khảnh phủ trong lớp áo sơ mi mỏng. Trên cổ tay trái, máu vẫn đang chảy.
Em thì thầm. Một thứ ngôn ngữ cổ, lạ, và có lẽ không ai còn nhớ nữa. Nhưng em đọc đúng từng chữ, từng dấu, từng nhịp tim rã rời.
Đức Duy
Tôi không mong gì hơn ngoài sự biến mất.
Đức Duy
Tôi không xin gì ngoài một cái chết không đau…
Đêm như đặc quánh lại. Không còn tiếng mưa.
Gió thổi ngược từ tâm trận pháp. Lửa nến tắt phụt. Và trong bóng tối ấy, một đôi mắt đỏ mở ra.
Quang Anh
Gọi ta đến, chỉ để chết?
Giọng nói vọng lên không rõ từ đâu. Âm thanh của gió, của vực sâu, hay tiếng thở dài của quỷ dữ.
Giữa bóng tối, một người bước ra, không phải một con quỷ đầy sừng và móng vuốt như người ta hay đồn đại.
Hắn là người, hoặc ít nhất là giống người.
Da trắng nhợt, đồng tử đỏ như máu khô, tóc rối lòa xoà rũ xuống trán.
Áo sơ mi trắng, cúc áo bung hờ hai nút trên, để lộ một đoạn xương quai xanh sắc lạnh như lưỡi dao giấu dưới vải.
Thứ ánh sáng mờ của địa ngục vây lấy từng bước chân hắn.
Đức Duy
Tôi sống mười mấy năm, đủ rồi.
Em đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi, nhưng đủ để cả thế giới chết lặng.
Hắn nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua người em. Chợt khựng lại trước đôi mắt.
Những trường hợp như thế không phải hắn chưa từng gặp.
Đôi mắt của người con trai nhỏ nhắn này. Sáng trong và thuần khiết, tựa một mặt hồ lặng mình giữa cánh rừng xưa.
Con quỷ bước tới gần hơn. Hắn nhìn thẳng vào mắt em.
Quang Anh
Ánh mắt của ngươi vẫn còn sáng. Cổ tay chỉ rạch ngang, không sâu.
Quang Anh
Ngươi thậm chí còn run khi viết chữ cuối cùng bằng máu.
Hắn nói chậm rãi, nhưng thâm sâu. Không biết vì sao, hắn có chút không nỡ.
Em siết chặt tay, cắn môi.
Đức Duy
Tôi chỉ…tôi chỉ không muốn đau.
Hắn cúi xuống, đôi mắt đỏ mở to chăm chăm nhìn vào em.
Quang Anh
Vậy để ta nói điều này, kẻ triệu hồi ta.
Quang Anh
Nếu ngươi không đủ can đảm để chết.
Quang Anh
Một tháng để chứng minh ngươi xứng đáng được kết thúc.
Quang Anh
Nếu sau một tháng, ngươi vẫn muốn chết…
Quang Anh
Ta sẽ cho ngươi một cái chết đẹp nhất. Không đau, không cô đơn.
Hắn đưa tay ra – lạnh như đá, nhưng vững chãi như lời thề.
Quang Anh
Giao ước đã lập. Ngươi sống thêm một tháng…và ta sẽ sống cùng ngươi.
Đức Duy
Anh…ở đây ? Với tôi ?
Một nụ cười nửa miệng, đôi mắt hắn không hồn, nhưng nhẹ nhàng chưa từng thấy.
Và như thế, vào một đêm mưa…
Khi em gọi cái chết, thứ em nhận lại là một con quỷ có trái tim.
Và đôi mắt đỏ hơn cả máu, nhưng lại nhìn em dịu dàng hơn bất cứ ai từng sống.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Chỉ còn giọt đọng lại trên cửa kính, ánh nắng đầu ngày hắt qua khe rèm mỏng, chiếu lên căn phòng trọ ẩm thấp.
Em tỉnh dậy, chưa chắc đó là mơ hay thực.
Thứ đầu tiên em thấy…là một người đang ngồi bên mép giường.
Tóc vàng nhạt như tro khô, áo sơ mi trắng, đồng tử đỏ sẫm như máu cũ. Quá thật, quá gần.
Em giật bắn người, toan vùng dậy, nhưng ngay lập tức bị choáng. Cơ thể em vẫn lạnh, máu mất chưa hoàn toàn bù lại.
Quang Anh
Nằm xuống, đừng cử động.
Giọng nói ấy không gắt, không lạnh, nhưng có thứ gì khiến tim em ngừng một nhịp.
Em nằm lại xuống, nhìn bóng lưng hắn.
Đức Duy
Tôi…vẫn chưa chết sao?
Quang Anh
Và như đã đứa, ngươi còn hai mươi chín ngày.
Hắn nói, quay đầu nhìn em.
Em né ánh mắt hắn, lúng túng.
Đức Duy
Tôi…tên Hoàng Đức Duy.
Em nói khẽ, như không dám phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai người.
Một lát sau, hắn mới buông một tiếng.
Chỉ thế, hai chữ. Không họ tên, không xuất thân. Nhưng lại đầy đủ đến lạ kỳ.
Đức Duy
Anh thật sự từng là người sao?
Quang Anh không trả lời. Ngồi quay lưng, một lúc sau mới cất tiếng.
Quang Anh
Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi.
Nghe tới đây, hắn hơi khựng lại.
Em còn trẻ quá, tại sao lại kết thúc sớm như vậy?
Quang Anh
Ngươi sống một mình ở đây?
Hắn hỏi em, giọng không cao cũng không thấp.
Đức Duy
Ba mẹ tôi mất, tôi được dì chăm sóc từ bé…
Đức Duy
Cơ mà, vừa vào cấp ba tôi đã dọn ra ở riêng rồi.
Em xoa xoa gáy, nở một nụ cười có phần gượng gạo.
Hắn nhíu mày, xoay người về phía em.
Đức Duy
Vì đó không phải nơi tôi thuộc về.
Câu nói như lời khẳng định. Không sắc như dao, nhưng đau đến xé lòng.
Mọi thứ dần im ắng, cuộc đối thoại dừng lại.
Hắn đứng dậy, nhìn quanh căn phòng.
Em biết, ánh mắt ấy đang đánh giá nơi mà em sống gần ba năm qua.
Bằng một sự khó chịu gần như…cay đắng.
Căn phòng trọ nhỏ xíu. Chỉ vừa đủ một cái giường đơn, một cái bàn học, bếp gas mini ở góc.
Tường bong tróc, nệm ẩm, sàn lạnh. Một con quỷ còn không muốn chạm chân.
Quang Anh
Ở đây không còn phù hợp.
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn chỉ bước ra ngoài ban công chật hẹp, nhìn xuống dãy hẻm loang lổ và buổi sáng mù bụi.
Em không nhớ rõ bằng cách nào em theo kịp Quang Anh.
Chỉ nhớ rằng cả hai đứng trước một cánh cổng sắt cao quá đầu người, màu đen nhám, ẩn trong hàng cây rậm rạp. Phía sau là căn biệt thự cổ kiểu Pháp, rêu phong và đầy tĩnh lặng.
Đức Duy
Nhà của anh…thật sao?
Quang Anh
Không của ai cả.
Quang Anh
Người cuối cùng sống ở đây chết cách đây tám mươi năm.
Nghe vậy, em rùng mình theo cơn gió lạnh lướt qua.
Đức Duy
Và bây giờ, tôi sẽ sống ở đây?
Bên trong biệt thự đầy bụi. Nhưng đẹp. Gạch hoa cổ, trần cao, rèm nhung, một cây đàn piano cũ ở góc phòng khách.
Quang Anh cởi áo khoác, ném lên sô-pha, rồi đi thẳng lên lầu. Hắn vừa bước đi vừa nói.
Quang Anh
Phòng ngươi tầng hai, bên trái. Còn gì thắc mắc?
Em nhìn theo hắn, rồi cúi mặt lí nhí như đứa trẻ vừa làm sai.
Đức Duy
Tôi…không quen ở với người lạ…ở một nơi lạ.
Quang Anh
Ta không phải người.
Hắn liếc em, đáp nhẹ tênh.
Quang Anh
Và ngươi đã gọi ta đêm qua. Còn gì thân hơn thế?
Em im lặng, tay khẽ siết quai balô cũ.
Thật ra, điều em đang sợ không phải là ở cùng một “quỷ”…
Mà là ở chung với ai đó biết tên em, nhìn thấu em, và sẵn sàng kéo em ra khỏi mọi vết rạn.
Vì ở gần một người như thế…
Thì cái chết càng xa hơn.
Ốt tờ 🦦
Cảm ơn mụi ngườiii ૮₍´˶• . • ⑅ ₎ა
Comments