[ Rhycap ] Nếu Gọi Anh Là Cái Chết
Một người không thấy em.
Màn đêm đặc quánh như mực tràn ra khắp khu rừng phía sau biệt thự.
Mỗi nhánh cây, từng tán lá đều lặng thinh như nín thở. Không còn tiếng gió.
Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề mà lạnh lẽo của Quang Anh.
Cổ hắn hơi nghiêng, mắt nheo lại. Từng sợi khí lạnh mơ hồ như đang luồn vào da thịt, như móng vuốt của một thứ gì đó chưa từng sống, cũng chẳng từng chết.
Hắn cất giọng đều đều, nhưng âm cuối vang như gõ xuống đá lạnh.
Quang Anh
Đừng giả chết nữa.
Một tiếng xoẹt vang lên. Không gian trước mặt hắn như bị rạch đôi.
Từ giữa không khí, một vết nứt mở ra, để lộ thứ ánh sáng đỏ rực, dường như chỉ là một đốm mù mịt hình người.
Quang Hùng
Mày không thuộc về nơi này.
Giọng nó khản đục, như được lọc qua hàng nghìn tầng đất đá.
Quang Hùng
Con người đó…cũng không thuộc về mày.
Hắn hỏi, không lùi bước. Ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao, gằn từng chữ.
Quang Anh
Gửi phân thân đến tận nơi, để thử khí thế? Kém cỏi.
Một khoảnh khắc im lặng. Rồi cái thứ ánh sáng kia bật cười. Tiếng cười không có thanh, chỉ là những rung động chói tai vang trong đầu.
Quang Hùng
Thằng nhóc đó…mang thứ gì đó giống người ấy lắm.
Quang Hùng
Tao không nhớ được gương mặt, nhưng ký ức còn vương máu trên môi.
Quang Hùng
Nên dù chỉ là một mảnh, cũng khiến tao đến.
Quang Anh nheo mắt. Tim hắn nhói lên nhẹ, không phải đau, mà là một loại dự cảm không tên.
Quang Anh
Duy không phải người của mày.
Quang Hùng
Mày, kẻ tự nhận mình là “Quỷ” nhưng run rẩy khi một linh hồn yếu ớt lên cơn sốt?
Quang Hùng
Buồn cười thật.
Trong giây lát, không khí vỡ tung. Quang Anh lao đến, tay hắn bóp cổ thứ ánh sáng đó, dù nó chỉ là một hình dạng bán tồn tại.
Nhưng tay hắn chạm được, vì cả hai đều không hoàn toàn thuộc về thế giới này.
Quang Anh
Dám chạm vào cậu ấy.
Quang Anh
Tao sẽ khiến mày nhớ ra từng mảnh máu cuối cùng trong ký ức của mày.
Ánh sáng đỏ bật lùi, nhưng không phản công. Nó chỉ đứng đó, run lên trong tiếng cười.
Quang Hùng
Tao là Hùng, nếu mày muốn nhớ tên.
Chỉ một giây sau, hắn biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Còn lại là hắn quay trở về biệt thự.
Và em thì vẫn sốt, đôi môi khô nứt, nhưng nhịp thở đã đều hơn.
Hắn mở cửa, bước vào phòng em.
Trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, có một tờ giấy gấp đôi, nằm cạnh cốc nước đã nguội.
“ Anh ra ngoài à…? Đừng đi lâu quá. Tôi cảm giác có ai đó đã nhìn mình, rất lâu. “
Nhìn sang phía giường, nơi thân thể gầy gò đang nằm cuộn mình trong chăn. Trán em vẫn hầm hập, nhưng không còn tái nhợt như lúc nãy nữa.
Quang Anh bước lại gần, khẽ kéo lại mảnh chăn trượt khỏi vai em.
Quang Anh
Ngươi là ai vậy…?
Quang Anh
Tại sao những thứ kia lại đến tìm ngươi?
Em khẽ rên trong mơ. Mi mắt run nhẹ.
Trong giấc mơ ấy, em đứng giữa một vùng trắng xóa.
Không có tường, không có nền, không có bóng mình. Mọi thứ mờ như sương.
Một người con trai, lưng xoay về phía em. Mái tóc rối rắm, dáng người thẳng và lạnh. Trên người gã phủ một tầng ánh sáng đỏ, như được dựng lên từ thứ máu lặng lẽ cháy không tan.
Em không cử động, cũng không mở miệng gọi.
Vì ngay khoảnh khắc gã cất giọng, em biết…gã không thấy mình.
Tiếng gọi khàn, nhưng dịu dàng đến gai người. Nó lặp lại.
Gã siết lấy không khí trước mặt, như đang cố ôm lấy một bóng hình đã biến mất.
Em không biết “An” là ai, cũng không muốn biết.
Nhưng cơn lạnh ấy, cái cách người con trai kia chìm trong hoang tưởng lặp đi lặp lại, khiến em thấy nghẹt thở.
Không ai thấy em. Không ai gọi em.
Em chỉ là người đứng nhìn, như thể mình là kẻ lạc bước vào ký ức của người khác.
Cổ họng khô khốc, tim đập loạn. Em đưa tay lau mồ hôi.
Bỗng giật mình phát hiện trên tay có một vết xước mảnh như bị dây thép cắt, cũ mà sâu, không rõ xuất hiện từ lúc nào.
Giọng trầm vang lên ngay cạnh giường.
Hắn ngồi đó, ngả lưng vào ghế, mắt đỏ ánh lên bởi thứ gì đó nửa quan tâm, nửa nghi hoặc.
Hắn nghiêng đầu nhìn em, tay vẫn đặt hờ trên gối, như đã ngồi canh ở đó rất lâu.
Em nuốt khan, không dám kể lại.
Đức Duy
Anh về từ khi nào vậy?
Quang Anh
Cách đây một tiếng.
Em cúi đầu. Một lát sau, em nhỏ giọng hỏi :
Đức Duy
Có ai…vào phòng tôi không?
Quang Anh
Không ai cả, sao lại hỏi vậy?
Em không đáp ngay. Hình ảnh người con trai kia vẫn chưa tan trong đầu. Tầng ánh sáng đỏ, tiếng gọi khản đặc.
Cái tên “An” lặp lại như một câu thần chú, tất cả như để lại một vết rạn vô hình sau trán.
Em nói, người rút vào chăn.
Đức Duy
Chắc do mơ linh tinh thôi.
Quang Anh không gặng thêm. Hắn chỉ rút khăn thấm nước, chậm rãi lau mồ hôi trên trán em, giọng nhẹ hẫng :
Quang Anh
Lần sau đừng tự ý nằm ngủ một mình khi đang bệnh.
Đức Duy
…Có ai nằm bệnh mà có người khác nằm cùng được à?
Quang Anh không cười. Nhưng ánh mắt hơi cong, như đang kiềm lại một điều gì đó vừa vô lý vừa dịu dàng.
Quang Anh
Vậy mai ta dọn sang.
Em quay mặt vào tường, không trả lời. Nhưng tai đỏ bừng.
Vết xước trên tay, vẫn còn. Và cái tên “An”, vẫn không rời khỏi đầu em.
Comments