[ Rhycap ] Nếu Gọi Anh Là Cái Chết
Tôi là ai trong mắt người?
Em về đến biệt thự khi trời vừa chập choạng tối. Cánh cổng sắt mở ra không một tiếng động.
Ánh đèn trong nhà đã bật. Tựa như…có ai đó vẫn luôn chờ em về.
Em từng ghét sự im lặng.
Nhưng dạo gần đây…
Im lặng lại trở thành thứ duy nhất không muốn làm em tổn thương.
Em đang tính đi thẳng lên phòng thì thấy một cái túi giấy trên bàn.
Trên đó, vẫn là nét chữ tay quen thuộc, cẩn thận như viết cho một người sắp rời khỏi thế giới :
“ Cho vai phải. Bôi 2 lần/ngày. “
Em ngơ ngác nhìn cái tên thuốc bôi. Là loại chuyên dùng cho vết bầm.
Siết chặt tay, em ngồi thụp xuống ghế. Không phải vì đau.
Không quen với việc…có người để ý đến từng chỗ bầm tím trên người em.
Quang Anh không ở phòng khách. Em vào bếp, thấy đĩa mì còn bốc khói đặt sẵn trên bàn ăn.
Em không biết cảm giác này là gì. Không phải biết ơn, cũng không phải vui.
Nó là một thứ cảm xúc mềm mềm, âm ấm…nhưng bị gói lại trong lớp màng rất mỏng như thể chỉ cần chạm tay vào là vỡ.
Duy đi ngang qua phòng Quang Anh, cửa khép hờ. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra một màu đỏ mờ nhòe, không phải từ đèn, mà từ mấy vòng chú thuật treo lơ lửng trên tường.
Em nhìn vào. Thấy hắn đang viết gì đó trên mặt bàn gỗ, tay trái vẽ vòng tròn bằng máu, tay phải ghi chú ký hiệu cổ ngữ.
Em suýt lùi lại vì sợ, tạo ra một âm thanh rất khẽ. Hắn nhận ra.
Quang Anh ngẩng lên, mắt gặp em. Không giật mình, không trách móc. Chỉ hỏi, rất khẽ :
Hắn đứng dậy, đi tới gần.
Quang Anh
Đừng để ai chạm vào chỗ đó nữa.
Em không trả lời. Nhưng ánh mắt em dừng lại nơi tay Quang Anh — chỗ từng đốt tay thằng Hưng.
Quang Anh
Lũ người các ngươi rất dễ bị đau nhỉ, kể cả là một vết thương nhỏ.
Em lặng người. Quang Anh lại nhìn em. Không đọc suy nghĩ em, nhưng như thể hắn biết tất cả.
Quang Anh
Từ giờ, nếu có người muốn làm tổn thương ngươi…hãy để họ thử chạm vào ta trước.
Đêm hôm đó, em không ngủ được.
Em nằm quay mặt vào tường, lòng rối bời. Không biết từ bao giờ, em thôi không nghĩ đến cái chết mỗi khi nhắm mắt.
Mà bắt đầu nghĩ…nếu mai dậy vẫn còn sống, liệu có ai sẽ nấu mì cho em nữa không?
Căn phòng trong biệt thự rộng lớn hơn nhiều so với nơi trọ cũ, nhưng em vẫn thấy ngộp. Bức tường trắng nhợt, trần nhà cao vút, và không khí lạnh đến gai người. Em nằm co ro trên chiếc giường lớn, mồ hôi túa ra từng lớp, áo ướt đẫm dán chặt vào da.
Dường như em đang rơi vào một nơi nào đó…sâu, xa, và không còn là chính mình nữa.
Ở góc phòng, hắn đứng im như tượng. Đôi mắt đỏ rực hẹp lại, nhìn chằm chằm em đang sốt mê.
Tay hắn đặt lên trán em, rút lại nhanh chóng. Nhiệt độ vẫn cao đến mức không thể hiểu nổi.
Quang Anh
‘ Lạ thật, sao mãi không hạ sốt? ‘
Và rồi hắn cảm nhận được, một luồng linh lực lạ.
Nó ở ngay ngoài kia. Không phải người, không phải quỷ. Nhưng chắc chắn…không tầm thường.
Quang Anh xoay người, cầm lấy tờ giấy trắng đặt trên bàn, viết nhanh vài dòng rồi đặt cạnh em. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cửa sổ.
“ Ta đi một lát, đừng ra khỏi phòng. “
Quang Anh
Ở yên đây, nghe không?
Quang Anh
Đừng nhìn vào thứ gì đến sau ta.
Hắn rời khỏi phòng, bước thật nhanh.
Cánh cửa biệt thự đóng lại. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo tường vang vọng.
Một quầng sáng đỏ lặng lẽ trườn vào căn phòng qua khe cửa sổ khép hờ.
Nó không có hình dáng. Chỉ là ánh sáng, dịu và trơn như máu đang chảy ngược.
Nhưng khi nó tiến lại gần em, thứ ánh sáng đó như sống dậy, xoắn xuýt quanh cơ thể em như muốn đọc ra thứ gì đó đã bị giấu đi quá lâu.
?
Lâu như thế…vậy mà vẫn yếu đuối thế này sao?
Giọng nói phát ra từ ánh sáng, vang trong tâm trí em, dù em vẫn chưa tỉnh.
?
Một cơ thể tàn tạ…nhưng vẫn giữ được hạt nhân ấy.
?
Chắc chắn là ngươi. Mảnh vỡ đó, nằm trong ngươi.
Em hơi động mi, như đang nghe thấy ai gọi mình từ một nơi rất xa.
?
Dù ta đã gọi tên ngươi…suốt bao năm.
Ánh sáng đỏ lặng lẽ xoáy một vòng quanh ngực em như tìm thứ gì đang bị phong ấn.
Nhưng chỉ một lúc, nó dừng lại.
?
Hắn nghĩ có thể giữ ngươi lại bằng một tháng sao?
Ánh sáng khẽ run lên, rồi từ từ tan ra, thấm vào bóng tối trong góc phòng như chưa từng tồn tại.
Trước khi biến mất, giọng nói đó thì thầm thêm một câu :
“ Sẽ đến lúc…ngươi phải nhớ. “
“ Vì ta chưa bao giờ quên ngươi cả. “
Comments
Cuuiuoiwww 12-156
Nhỏ t/g chăm viết quớ nè
2025-08-03
1