Mẹ chồng nàng dâu

Trưa, showroom váy cưới lớn tại trung tâm.
Tiếng kéo khóa, tiếng gót giày, tiếng vải lụa sột soạt. Không gian trắng tinh khiết như phông nền điện ảnh.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bác thấy thế nào ạ?
Kiều nghiêng người trước gương, tay khẽ nâng phần voan sau lưng.
Mẹ Dương bước tới, nheo mắt ngắm nhìn một lúc rồi gật gù.
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Rất đẹp
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mà dáng con mặc gì cũng đẹp ấy
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Kiểu này sang lắm
Kiều cười nhẹ, không khách sáo nhưng vẫn đủ lễ phép.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con cũng thấy vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm ơn bác đã đưa con tới đây ạ, nếu đi một mình chắc con lười lắm
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Con định đi chọn váy cưới một mình thật à?
Bà hơi nhướn mày.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì… con cũng không biết nên rủ ai đi cùng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bạn bè con toàn người bận, còn… anh Dương thì bác biết rồi đấy
Giọng Kiều nhàn nhạt, không trách móc.
Mẹ Dương thở ra, lắc đầu.
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Nó lúc nào cũng vậy
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Từ bé đến lớn, đụng đến chuyện cá nhân là lười như hũ gạo cũ
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Cưới xin là chuyện hệ trọng, thế mà…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bác đừng buồn, anh Dương chắc bận thật đó ạ
Kiều cười, chữa cháy thay chồng sắp cưới mà chẳng hề nhiệt tình.
Bà nhìn Kiều, ánh mắt như dịu xuống.
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Kiều này, bác biết con là người hiểu chuyện
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Cưới xin thế này, bác cũng lo con là người thiệt thòi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ không đâu bác
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con không đặt nặng chuyện hình thức
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Miễn gia đình vui vẻ, bác quý con là được rồi
Mẹ Dương nhìn Kiều, nở nụ cười.
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Sao con không gọi bác là mẹ?
Câu hỏi buông ra dịu dàng mà bất ngờ.
Kiều thoáng khựng lại một giây, rồi khéo léo trả lời.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con sẽ gọi… sau lễ cưới
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cho đúng lễ nghĩa, bác nhỉ?
Bà cười lớn, vỗ nhẹ lên tay cô.
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Khéo thật đấy
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Khéo như vầy thì ai ở gần cũng thích
—————
Tối cùng ngày, nhóm chat ‘Dâu nhà người ta’.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
[Tình hình chọn váy cưới sao rồi, nữ chính?]
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[Ừm, ổn. Bác gái dễ thương cực]
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[Dễ thương đến độ em thấy hơi tội lỗi vì chẳng có tí cảm giác hân hoan nào cho cái lễ cưới này]
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
[Tội lỗi kiểu gì?]
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[Kiểu như… người ta quý mình thật lòng, mà mình chỉ muốn nhanh cho xong cái khâu cưới hỏi]
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[Không muốn làm ai buồn nhưng cũng không thể gượng hạnh phúc được]
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
[Nghe deep thế người đẹp]
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
[Nhưng em thấy chị hợp làm dâu tài phiệt đấy]
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
[Biết nói, biết nhịn, mà vẫn là mình, không giả tạo]
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[Ừ thì cư xử đúng mực thôi]
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[Nhưng thật ra vẫn mệt]
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
[Ông Dương đâu? Sao không đi chọn váy chung với chị?]
Pháp Kiều
Pháp Kiều
[Còn lâu, ổng còn đang bận xây dựng nền kinh tế quốc dân rồi]
—————
Tại nhà của Dương.
Anh đang cắm cúi đọc văn kiện, mắt không rời khỏi xấp giấy tờ trên bàn.
Điện thoại báo tin nhắn đến, một dòng chữ ngắn gọn từ mẹ hiện lên.
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
[Con bé Kiều nó ngoan lắm. Biết điều mà tự nhiên nữa. Đừng để nó phải chịu thiệt thòi]
Dương đọc lướt. Tắt máy. Không nhắn lại.
Bên ngoài cửa kính, trời sắp đổ mưa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play