Đám cưới

Không có pháo hoa. Không nhạc lớn. Không những bài phát biểu dài lê thê.
Lễ cưới của hai con người vốn chẳng màng yêu đương cũng diễn ra lặng lẽ như chính cách họ sống. Đơn giản, gọn gàng.
Khách mời không nhiều. Đa phần là người thân và những mối quan hệ thân thiết từ gia đình hai bên.
Ở giữa khán phòng, Kiều đứng trong bộ váy trắng tinh giản, trang điểm nhẹ.
Không lộng lẫy kiểu công chúa, nhưng vẫn khiến ánh mắt người ta phải dừng lại vài giây.
Cạnh cô, Dương mặc vest đen cắt gọn. Không thở dài, không mỉm cười. Biểu cảm y hệt như khi đọc báo cáo tài chính buổi sáng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thấy sao?
Kiều khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ chỉ đủ Dương nghe.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về cái gì?
Anh đáp, mắt vẫn hướng về phía trước.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lấy vợ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chuyện này chắc anh chỉ làm một lần trong đời đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, hy vọng thế
Giọng anh bình thản.
Kiều bật cười, môi cong lên.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đã nghĩ đến hợp đồng tiền hôn nhân chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần thiết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô có vẻ không hứng thú với tiền của tôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vì tôi có studio thu nhập cũng không thua kém gì cổ phiếu công ty anh đâu
Kiều nháy mắt.
Dương không phản bác, chỉ khẽ gật như thừa nhận một điều hiển nhiên.
Cùng lúc đó, trong sảnh tiệc, mẹ Dương đang vui vẻ khoe con dâu với vài người bạn. Bà không tiếc lời khen ngợi Kiều.
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Con bé Kiều xinh mà giỏi nữa
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Tự mở studio thời trang từ lúc mới hai mấy, con bé làm nghệ thuật nhưng rất chín chắn, tôi ưng lắm
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Nó sống lễ độ, gặp người lớn là lễ phép, nói chuyện đâu ra đấy
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Tôi gặp vài cô rồi, chưa ai làm tôi thấy vừa lòng như con bé này
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Mẹ Thư (mẹ Dương)
Dương nhà tôi thì cứng đầu, chứ tôi mà được chọn, tôi chọn nó từ đời nào rồi
—————
Từ phía dưới khán phòng, An dựa lưng vào ghế, thì thầm với người bạn đi cùng, cũng là đối tác quen của anh và Dương.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cô dâu… nhìn quen quen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc mày từng thấy ảnh cô ấy trên mạng, mẫu ảnh nổi phết mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không, tao từng làm dự án branding cho một local brand
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ… hình như chính là shop của cô gái đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế mà Dương không biết à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó thì biết cái gì ngoài file Excel
Cả hai bật cười.
Phía bên này, Kiều đi đến bàn tiệc mà hội bạn thân cô đang đứng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mặt mày không thể giãn ra một chút à em?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em cố gắng tươi tỉnh nhất có thể rồi đấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chị muốn thấy em khóc vì hạnh phúc à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hạnh phúc vì đã có chồng?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ờ thì… cũng không ai bảo mày phải khóc
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng ít ra cũng đừng lạnh như băng vậy chứ
Kiều quay sang nhìn Dương - lúc này đang bị một người họ hàng bắt chuyện, gương mặt vẫn y nguyên biểu cảm không mặn không nhạt từ sáng.
Cô nhún vai.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy cho công bằng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ổng cũng đâu ấm hơn em
Cả hội cười cười.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi, nhưng công nhận, nhìn hai người đứng cạnh nhau… hợp dã man
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cho xin đi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
À này, chị nhìn bạn thân anh Dương kia, có thấy quen không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao thế?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hay từng làm việc cùng nhau rồi?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừm… có thể
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mấy campaign của em hợp tác với kha khá bên branding
Một lúc sau, tại khu vực bàn tròn gần sân khấu.
Kiều đang đứng rót nước thì ông Phong - bố của Dương - tiến lại gần.
Bố Phong (bố Dương)
Bố Phong (bố Dương)
Con mệt không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dạ không đâu bác
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À… chắc giờ phải gọi là ba rồi nhỉ
Kiều khẽ cười.
Bố Phong (bố Dương)
Bố Phong (bố Dương)
Gọi sao cũng được, ba không câu nệ mấy chuyện xưng hô
Bố Phong (bố Dương)
Bố Phong (bố Dương)
Miễn sao hai đứa sống hoà thuận là được rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tụi con sẽ sống tốt, ít nhất là… không khiến hai nhà phải khó xử
Ông Phong nhìn cô, đoạn bật cười khẽ - một tiếng cười nhẹ nhưng thật lòng.
Bố Phong (bố Dương)
Bố Phong (bố Dương)
Dương nhà ba thì ba biết, nó sống nguyên tắc quá, nhiều khi cứng nhắc thành khó gần
Bố Phong (bố Dương)
Bố Phong (bố Dương)
Nhưng ba nghĩ… nếu có ai dung hòa được nó, thì chắc là con
Kiều mỉm cười, mắt hơi ánh lên chút nghịch ngợm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chắc con không dung hòa nổi đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng ít nhất… con biết cách chọc cho ảnh phát bực
Ông lại cười, lần này cười thật, đầy sảng khoái. Rồi ông vỗ nhẹ vai cô.
Bố Phong (bố Dương)
Bố Phong (bố Dương)
Ba thích con rồi đấy
Cuối tiệc. Khu vực sân sau biệt thự, nơi khách dần thưa, ánh đèn mờ dịu.
Dương đang đứng một mình, áo vest vẫn chỉnh tề, tay cầm ly rượu vang chưa uống hết.
Anh hơi nghiêng người chào khi thấy ông Vũ - bố Kiều - lại gần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác ạ
Bố Vũ (bố Kiều)
Bố Vũ (bố Kiều)
Còn gọi bác nữa à?
Bố Vũ (bố Kiều)
Bố Vũ (bố Kiều)
Giờ là người một nhà rồi
Dương hơi khựng một giây. Anh chưa quen lắm với mối quan hệ mới này, nhưng vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, lịch sự.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ, cháu sẽ cố gắng quen dần
Ông Vũ nhìn anh một lúc. Ánh mắt không nghiêm nghị, nhưng có phần trầm tĩnh, như đang dò xét.
Dương không tránh né, chỉ đứng im, chờ ông nói.
Bố Vũ (bố Kiều)
Bố Vũ (bố Kiều)
Con gái tôi, từ nhỏ đã quen tự quyết mọi thứ, gặp chuyện gì cũng không dễ mềm lòng, cháu chắc cũng thấy rồi đấy
Dương gật đầu nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng, Kiều rất mạnh mẽ
Ông Vũ mỉm cười.
Bố Vũ (bố Kiều)
Bố Vũ (bố Kiều)
Tôi không kỳ vọng cháu phải yêu thương nó ngay. Hôn nhân này không giống bình thường… tôi hiểu
Bố Vũ (bố Kiều)
Bố Vũ (bố Kiều)
Nhưng chỉ cần cháu tôn trọng nó, sống đàng hoàng, tôi đã yên tâm
Dương siết nhẹ ly rượu, rồi gật đầu, giọng trầm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cháu không chắc về tình cảm… nhưng cháu có thể hứa sẽ đối xử tử tế, tôn trọng cô ấy
Ông Vũ đặt tay lên vai Dương, vỗ nhẹ.
Bố Vũ (bố Kiều)
Bố Vũ (bố Kiều)
Tôi nhìn người cũng không đến nỗi tệ
Bố Vũ (bố Kiều)
Bố Vũ (bố Kiều)
Kiều… nó không cần một người lãng mạn. Nó cần một người đủ điềm đạm để giữ nó lại khi cần
Bố Vũ (bố Kiều)
Bố Vũ (bố Kiều)
Tôi nghĩ… cháu làm được
Dương không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Trong ánh đèn mờ, mắt anh thoáng có chút suy tư, không rõ là vì lời dặn của bố vợ, hay là vì người con gái đang cười nói cách đó vài bước chân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play