Lừa Dối Hay Thật Lòng? |hwang Inho × Seong Gihun|
chap 2
“Nhanh lên! Đội 8 vừa vượt qua mốc thứ tư rồi kìa!”
Tiếng hét thúc giục vang lên từ nhóm giám sát. Cả đội của Gi-hun tăng tốc. Dù chân bị buộc, dù người mệt rã rời, nhưng áp lực sống chết khiến họ không thể dừng lại.
Phía sau, Yong-il vẫn bám nhịp rất tốt. Thậm chí còn... quá tốt.
Hắn là người duy nhất không thở dốc. Ánh mắt vẫn đầy tỉnh táo.
Nhưng không ai để ý – hắn không còn nhìn chướng ngại vật nữa.
yongil
*Vẫn vậy... vẫn cứng đầu, vẫn chạy về phía nguy hiểm... và vẫn đẹp một cách khó chịu.*
Ở trạm thứ tư – Con Quay – họ phải làm cho con quay gỗ quay liên tục ít nhất 20 giây để được đi tiếp.
Một người làm không được. Đến lượt Gi-hun.
is me🤧
*lưu ý: mình sẽ sửa 1 vài (hoặc nhiều) chỗ nha, mong mn bỏ qua.
Anh cúi xuống, mím môi, lấy đà. Lần này thành công.
Cả đội reo lên. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Yong-il lại nhìn thấy ánh mắt anh – ánh mắt của một người đã từng mất hết... nhưng vẫn muốn cứu cả thế giới.
Và tim hắn chệch một nhịp.
Trên đường chạy tiếp theo, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Dây trói siết lại. Vai Yong-il chạm lưng Gi-hun. Mồ hôi của anh thấm cả tay hắn.
yongil
*Khốn thật...Chỉ là một người đàn ông, vậy tại sao lại khiến ta cảm thấy...*
Chân Gi-hun vấp nhẹ. Yong-il đỡ anh theo phản xạ.
Giọng Yong-il trầm, lần đầu cất lên.
Gi-hun quay lại liếc nhìn.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Tĩnh lặng. Nặng nề. Nguy hiểm.
Yong-il vội quay đi, siết dây buộc thật nhanh.
Vạch đích hiện ra ở phía xa. Họ đã vượt qua 4 trò. Còn một: Jegi – đá cầu kiểu Hàn. Nếu rớt quá 3 lần, cả đội bị loại.
Cả năm người tạo vòng tròn, đá qua lại.
Lần 1 – suýt rớt.
Lần 2 – tốt.
Lần 3 – quả cầu bay lệch hẳn về phía Gi-hun.
Anh vươn người, nghiêng cả thân mình sang trái, chân duỗi dài để cứu cầu...
Và một lần nữa – mùi hương từ cổ anh tạt thẳng vào mũi Yong-il.
yongil
*Cái người này... đang hành hạ tôi đấy à?*
Cầu được cứu.
Đội vượt qua.
Tiếng còi báo hoàn thành vang lên.
Cả đội ôm nhau, thở dốc, cười lớn.
Gi-hun quay lại nhìn Yong-il.
seong gihun
Tên anh là gì?
Hắn nói nhanh, không đổi giọng.
seong gihun
//Gật đầu// Chân tốt đấy.
yongil
//Cười nhẹ// Tôi còn nhiều thứ... tốt hơn nữa.
Gi-hun cau mày một chút, không đáp.
Anh quay đi, ánh mắt lại hướng về phía cửa sắt sắp mở.
Với anh, Yong-il chỉ là một đồng đội tạm thời. Một gương mặt trong biển người xa lạ.
Anh là sự thu hút chết tiệt mà hắn không ngờ tới.
Comments