chap 4

Đêm đó, sau khi cả đội sống sót bước vào vòng trong...
Gi-hun ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, ánh mắt liếc qua những gương mặt ngủ vùi trong mệt mỏi. Tay anh cầm con dao nhỏ — không phải để dùng, mà để tự trấn an mình.
Từ phía đối diện, Yong-il ngồi im lặng, mắt khẽ hé mở, dường như đang quan sát anh. Suốt ngày hôm nay, Gi-hun đã để ý — dù hắn không nói nhiều, nhưng lúc cả nhóm buộc chân vào nhau, chính Yong-il là người đầu tiên giữ nhịp chạy ổn định.
Trong trò "Phi thạch", khi viên đá của anh bật ra khỏi ranh giới, chính Yong-il đã lặng lẽ đưa một viên khác cho anh, không ai để ý. Không một lời trách móc, cũng không cần cảm ơn.
Lúc ấy, Gi-hun chỉ thoáng liếc nhìn hắn. Yong-il cũng nhìn lại — ánh mắt sâu hun hút, như thể đã quá quen với những lần sinh tử thế này.
Gi-hun không biết vì sao... nhưng anh cảm thấy được bảo vệ. Một cảm giác rất mơ hồ và khó chịu, nhưng không thể phủ nhận được.
“Cảm ơn,” anh đã lẩm bẩm như vậy, khi hai người rửa tay sau thử thách. Yong-il không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Gi-hun tưởng thế là hết. Nhưng đến tối, khi anh thấy tên thanh niên lạ mặt ngồi sát bên mình, toan rút dao ra khỏi túi giấu — thì chỉ trong một cái chớp mắt, Yong-il đã xuất hiện sau lưng hắn, cầm tay hắn lại và nhìn bằng ánh mắt chết chóc. Không cần nói gì. Tên kia rút tay ra, lặng lẽ bỏ đi.
Gi-hun quay sang, không giấu được ánh mắt kinh ngạc. Yong-il vẫn đứng yên, rồi chỉ nói nhẹ:
yongil
yongil
Đừng ngủ quá sâu.
Từ giây phút đó, Gi-hun bắt đầu thấy lòng mình dao động. Không phải là thích. Nhưng là... có chút tin tưởng. Có chút cảm kích. Và có lẽ là... một chút ấm áp trong chốn địa ngục lạnh tanh này.
Một buổi sáng sau ngày thi đấu, Gi-hun bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ khe khẽ. Anh quay sang thì thấy chân mình đã sưng đỏ — vết trói từ trò “Năm môn phối hợp sáu chân” hôm qua để lại những đường hằn tím bầm. Không dám kêu than, anh rón rén đứng dậy đi tìm nước.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi khu nghỉ, Yong-il đã đứng ngay gần cửa, tay cầm một chiếc khăn ướt. Không nói một lời, hắn ném chiếc khăn cho anh, chỉ gọn lỏn:
yongil
yongil
Chườm đi. Không là mưng mủ đó.
Gi-hun hơi bất ngờ. Cái cách Yong-il đưa khăn không hề dịu dàng — nhưng lại rất đúng lúc. Hắn như thể luôn biết khi nào anh cần điều gì đó... dù chưa từng mở lời xin.
Trong những lần luyện tập sau đó, khi cả nhóm chuẩn bị cho thử thách mới, Yong-il vẫn âm thầm quan sát Gi-hun. Khi anh suýt trượt ngã trong trò “Con quay”, chính Yong-il đã đưa tay giữ lưng anh lại — nhanh gọn, như phản xạ.
yongil
yongil
Cẩn thận cái chân đi. // nói rồi quay đi.//
Lúc ăn, khi mọi người tranh giành từng miếng bánh, Yong-il đặt phần ăn của Gi-hun sát lại, rồi ngồi dựa lưng vào tường, không chạm vào phần ai khác.
Tối hôm ấy, khi nằm lặng trong góc, anh chợt nghĩ:
seong gihun
seong gihun
*Gã đó... chẳng cần phải tốt với mình như vậy. Cũng chẳng nợ nần gì. Nhưng lại luôn đúng lúc xuất hiện. Không hiểu nổi thật.*
Anh thở dài, rồi nhắm mắt.
seong gihun
seong gihun
*Dù gì đi nữa... ở đây, có một người như hắn ở cùng nhóm... cũng là may mắn rồi.*
Trong lòng Gi-hun, Yong-il là một đồng minh đáng tin. Một kẻ không nhiều lời, nhưng luôn biết cần làm gì. Và chỉ thế thôi — không hơn, không kém.
END
is me🤧
is me🤧
ê ý là viết xong mới để ý là chap này khá ít thoại nhể 😅

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play