3: Lời nhắn trong đêm

Cậu ngồi trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên cuốn vở đầy những ghi chú ngay ngắn.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Trời ạ!
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cái bài gì mà khó thế không biết.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Ngày mai kiểm tra mà không có chữ nào.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Làn này mà bị điểm kém.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Bạch Liên có chơi với mình nữa không?
Cậu đang vò đầu bứt tóc thì "ting" một cái.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Bạch Liên?
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Nanon, hôm nay cậu thế nào?
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Vẫn cắm đầu vào sách hả?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Tớ đang giải quyết đống bài tập.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Còn cậu?
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Tớ đang nghe nhạc, chill chút.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Mà này, hôm nay ở trường vui thật, đúng không?
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Tớ về nước là đúng.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Thoải mái, mọi người thân thiện.
Đúng là khi mới chuyển trường, cô như một ngôi sao, luôn thu hút ánh nhìn.
Trong khi cậu chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
Hài lòng với việc làm bạn của cô.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Ừ, cậu hòa nhập rất tốt.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Mọi người ai cũng yêu quý cậu.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Cảm ơn cậu.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Mà này, tớ hỏi cái này nhé.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Cậu nghĩ Ohm là người như thế nào?
Cậu ngẩn người, ngón tay dừng lại trên bàn phím.
Câu hỏi bất ngờ của Bạch Liên khiến cậu cảm thấy một chút khó chịu.
Dù không hiểu vì sao.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cậu ấy... hỏi về Ohm Pawat sao?
Ohm Pawat – hội trưởng hội học sinh, người mà cả trường đều ngưỡng mộ.
Cậu và anh chưa từng nói chuyện.
Gặp là cậu né, gặp là né như né tà.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Sao cậu hỏi thế?
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Thì... vì Ohm đẹp trai, giỏi thể thao, nhắc đến là ai cũng biết.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Tớ tò mò thôi.
Cậu nhìn tin nhắn, lòng thoáng chút bối rối.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mình với tên đó là hai thái cực khác nhau.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tên đó vừa nổi tiếng vừa tài năng.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Luôn được vây quanh bởi bạn bè và những người ngưỡng mộ.
Cậu cúi đầu, ngón tay lướt chậm trên màn hình.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Tớ không biết.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Vì tớ chưa bao giờ nói chuyện với Ohm cả.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Sao vậy?
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Hai cậu có vấn đề gì sao?
Câu hỏi của Bạch Liên như một mũi kim khẽ đâm vào lòng cậu.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : À, không phải.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Chỉ là... tớ và Ohm khác nhau một trời một vực.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Ohm tài giỏi, đẹp trai, nổi tiếng nhất trường.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Tớ thì chỉ là học sinh bình thường, chẳng có gì nổi bật.
Viết những dòng ấy, cậu cảm thấy một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng.
Cậu chưa từng nghĩ nhiều về sự khác biệt giữa mình và Ohm.
Nhưng khi gõ ra những lời này, cậu nhận ra mình đã luôn tự ti về bản thân.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mình dở tệ thật.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mình không phải người dễ thu hút ánh nhìn.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cũng không phải người đứng trên sân khấu hay được mọi người tung hô.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mình chỉ là một học sinh bình thường với những trang vở đầy chữ và một thế giới nhỏ bé.
Tin nhắn từ Bạch Liên đến ngay sau đó.
Nhưng nó không làm cậu cảm thấy khá hơn.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Cậu tự tin lên.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Cậu thông minh mà, tớ thấy cậu giỏi hơn nhiều người đấy.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Đừng tự hạ thấp mình thế chứ.
Cậu nhìn màn hình, cố nặn ra một nụ cười, nhưng lòng cậu nặng trĩu.
Lời khen của Bạch Liên, dù có vẻ chân thành.
Lại khiến cậu cảm thấy như mình đang được an ủi một cách hời hợt.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Ừ, cảm ơn cậu.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Thôi, muộn rồi, tớ đi ngủ đây.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Mai gặp nhé.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Vậy cậu ngủ ngon.
Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt trôi ra cửa sổ.
Đêm tối yên tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại dậy sóng.
Cậu không hiểu tại sao câu hỏi của Bạch Liên về anh lại khiến cậu buồn đến vậy.
_________________
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn thường lệ.
Cậu muốn đến trường trước để chuẩn bị cho bài kiểm tra môn Toán sắp tới.
Khi đến cổng trường, cậu bất ngờ khựng lại.
Dưới gốc cây lớn gần cổng, Bạch Liên đang đứng, nhưng cô không một mình.
Đứng đối diện là anh.
Bạch Liên
Bạch Liên
Ohm, tý có bài kiểm tra.
Bạch Liên
Bạch Liên
Có gì cho tớ hỏi vài bài nha.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Ừ, cậu hỏi bao nhiêu cũng được.
Bạch Liên
Bạch Liên
Cảm ơn Ohm.
Anh liếc nhìn cô, khẽ nhếch môi.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Không có gì thì tớ vào lớp đây.
Anh quay người bước đi, không để ý đến cậu đang đứng cách đó không xa.
Bạch Liên, như cảm nhận được điều gì.
Quay lại và bắt gặp ánh mắt của cậu.
Bạch Liên
Bạch Liên
Nanon.
Bạch Liên
Bạch Liên
Cậu đứng ngây ra đó làm gì.
Bạch Liên
Bạch Liên
Qua đây.
Cậu chần chừ, nhưng vẫn bước tới, cố che giấu cảm giác khó chịu trong lòng.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cậu... nói gì với cậu ta à?
Bạch Liên
Bạch Liên
À, tớ bảo cậu ấy chỉ vài bài để tý kiểm tra ấy mà.
Bạch Liên
Bạch Liên
Ohm giỏi lắm, đúng không?
Bạch Liên nghiêng đầu, mỉm cười vô tư.
Cậu gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lảng tránh.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Bạch Liên
Bạch Liên
Đi, vào lớp thôi.
Bạch Liên
Bạch Liên
Tý kiểm tra, cậu giúp tớ nhé.
Bạch Liên nắm tay cậu, kéo cậu đi.
Cậu mỉm cười gượng gạo, gật đầu.
Nhưng khi cả hai bước vào lớp, cậu không thể không liếc nhìn về phía anh.
Ánh mắt của cậu vô tình chạm phải ánh mắt của anh.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
* Sao tim mình đập nhanh thế? *
________________________
Tác giả
Tác giả
Cho xin LIKE nhé 💗💗💗

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play