4: Khoảng cách

Sau buổi kiểm tra Toán.
Cậu bước ra khỏi lớp, chiếc cặp nặng trĩu trên vai.
Tâm trí vẫn còn vương vấn những công thức Toán từ bài kiểm tra lúc nãy.
Bên cạnh cậu, Bạch Liên khoác tay cậu như thường lệ.
Bạch Liên
Bạch Liên
Nanon, cậu thấy bài kiểm tra hôm nay thế nào?
Bạch Liên
Bạch Liên
Tớ nghĩ mình làm ổn.
Bạch Liên
Bạch Liên
Nhờ cậu giải thích mấy công thức đó.
Bạch Liên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Ừ, chắc... ổn thôi.
Bạch Liên
Bạch Liên
Cậu lúc nào cũng khiêm tốn.
Bạch Liên
Bạch Liên
Tự tin lên.
Bạch Liên cười lớn, siết nhẹ tay cậu.
Bạch Liên
Bạch Liên
Đi, tớ mời cậu trà sữa.
Bạch Liên
Bạch Liên
Cảm ơn cậu hôm nay nhé.
Cậu gật đầu, định trả lời thì bất ngờ thấy Bạch Liên khựng lại.
Ánh mắt cô sáng lên, hướng về phía trước cổng trường.
Nơi anh đang bước đi, dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Tạo nên một vòng hào quang khiến cậu vô thức nín thở.
Bạch Liên
Bạch Liên
Ohm kìa.
Bạch Liên
Bạch Liên
Nanon đợi tớ tý nhé.
Bạch Liên không nghĩ ngợi nhiều.
Buông tay cậu ra và chạy về phía anh.
Bạch Liên
Bạch Liên
Ohm ơi, Ohm!
Bạch Liên
Bạch Liên
Chờ tớ với.
Anh quay lại, nhíu mày nhẹ, ánh mắt lướt qua Bạch Liên.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Sao đấy, Bạch Liên?
Bạch Liên dừng lại trước mặt anh.
Nụ cười tươi như ánh nắng, mái tóc khẽ bay trong gió chiều.
Bạch Liên
Bạch Liên
Cảm ơn cậu đã giúp tớ làm bài khi nãy.
Bạch Liên
Bạch Liên
Nhờ cậu mà tớ làm được câu cuối đó.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Có gì đâu.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Giúp đỡ bạn mới là trách nhiệm của tớ mà.
Bạch Liên nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh.
Bạch Liên
Bạch Liên
Cậu tốt quá.
Bạch Liên
Bạch Liên
Nên lúc nào mọi người cũng vây quanh cậu.
Anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Cậu nghĩ gì thì tùy.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Tớ không quan tâm lắm.
Bạch Liên không hề lúng túng trước thái độ lạnh nhạt của anh.
Bạch Liên
Bạch Liên
Thôi mà, đừng khiêm tốn thế.
Bạch Liên
Bạch Liên
Tớ nghe nói cậu còn giỏi bóng đá nữa.
Bạch Liên
Bạch Liên
Cuối tuần này có trận đấu không?
Bạch Liên
Bạch Liên
Tớ muốn xem cậu chơi.
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Có trận, nhưng tớ không chắc cậu sẽ thích.
Bạch Liên
Bạch Liên
Sao lại không?
Bạch Liên
Bạch Liên
Tớ thích xem thể thao mà.
Bạch Liên cười, bước gần hơn một chút.
Bạch Liên
Bạch Liên
Cậu cho tớ biết lịch thi đấu nha.
Bạch Liên
Bạch Liên
Tớ sẽ đến cổ vũ.
Cậu đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.
Bạch Liên rạng rỡ như ánh trăng.
Còn anh, dù lạnh lùng, lại như một ngôi sao sáng chói.
Không ai có thể cưỡng lại.
Hai người họ đứng đó, nói chuyện tự nhiên, như thể thuộc về một thế giới mà cậu không bao giờ chạm tới.
Cậu cúi đầu, tay siết chặt quai cặp, cảm giác tự ti lại trỗi dậy.
Nữ sinh
Nữ sinh
Ôi, nhìn kìa!
Nữ sinh
Nữ sinh
Hội trưởng với Bạch Liên đúng không.
Nữ sinh
Nữ sinh
Nhìn hợp nhau vãi.
Một nữ sinh che miệng, mắt sáng lên.
Nữ sinh
Nữ sinh
Không được, anh Ohm của tao mà.
Cô bạn bên cạnh giả vờ giận dỗi, đẩy nhẹ vai nữ sinh kia.
Nam sinh
Nam sinh
Ôi, hay là Bạch Liên đang cảm nắng Ohm rồi?
Nam sinh
Nam sinh
Không được, tao chưa nói chuyện với Bạch Liên mà.
Nữ sinh
Nữ sinh
Nhìn như cặp ngôn tình yêu nhau ý.
Cậu nghe từng lời, từng câu, như những mũi dao đâm vào lòng tự trọng của cậu.
Cậu nhìn Bạch Liên, rực rỡ và tự tin.
Rồi nhìn anh, lạnh lùng nhưng đầy sức hút.
Rồi cậu nhìn xuống bản thân.
Một học sinh bình thường, không hào quang, không nổi bật.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Ha.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mình đúng là thằng ngốc mà.
Cậu mím môi, quay người bước đi.
Không muốn đứng lại chứng kiến cảnh tượng ấy thêm nữa.
__________________________
Tối hôm đó.
Cậu ngồi trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên cuốn sách mở trước mặt.
Nhưng cậu không thể tập trung.
Cậu cầm điện thoại, mở khung chat với Bạch Liên, nhưng màn hình trống rỗng.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Hôm nay... cậu ấy không nhắn gì...
Cậu thở dài, tự nhủ mình đang nghĩ quá nhiều.
Nhưng cảm giác bất an cứ lớn dần, như một đám mây đen che phủ tâm trí.
Cuối cùng, không chịu được, cậu gõ một tin nhắn.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Á! Mình không chịu được nữa.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
💬 : Bạch Liên, cậu đang làm gì đấy?
Cậu gửi đi, rồi ngồi đợi, mắt không rời màn hình.
Năm phút trôi qua, rồi mười phút, mười lăm phút.
Cuối cùng, một tin nhắn từ Bạch Liên hiện lên.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Tớ đang bận.
Bạch Liên
Bạch Liên
💬 : Cậu đợi tớ tý nhé.
Cậu gật đầu với màn hình, như thể Bạch Liên có thể thấy.
Cậu lướt điện thoại, cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng vài video hài.
Nhưng tâm trí cậu vẫn không ngừng nghĩ về cô.
Cậu nhìn lên đồng hồ. Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cậu ấy bận nhỉ?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Đáng ra mình không nên làm phiền cậu ấy...
Cậu mở danh sách bạn bè của Bạch Liên trên mạng xã hội.
Tò mò xem cô đang làm gì.
Và rồi, cậu khựng lại.
Trong danh sách bạn bè của Bạch Liên.
Cái tên Ohm Pawat hiện lên, với trạng thái "kết bạn gần đây".
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Lần trước... rõ ràng không có.
Cậu tự cười một mình.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Ha.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Đúng là chỉ có mình là ngu ngốc.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cứ ngỡ cậu ấy chuyển trường không quen ai ngoài mình.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Là do mình nghĩ nhiều...
Cậu đặt điện thoại xuống giường.
Nằm xuống cố nhắm mắt ngủ để quên đi mọi thứ.
Nhưng Bạch Liên cứ hiện trong đầu mỗi khi cậu nhắm mắt.
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Có khi... mình chỉ là người thừa trong mắt cậu ấy.
_________________________
Tác giả
Tác giả
Cho xin LIKE nhé 💗💗💗

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play