5: Đêm tiệc nói dối

Một tháng sau
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt
Một tháng kể từ khi Bạch Liên xuất hiện
Cuộc sống của cậu đã thay đổi
Cậu từng nghĩ mình đã tìm được một người bạn thật sự
Người luôn rực rỡ, luôn khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tối nay trường có mở tiệc
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mình không muốn đi
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Hôm qua mới đi xin được việc
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Nên tối nay đi làm
Sáng nay, cậu bước vào cổng trường với tâm trạng nhẹ nhàng hơn thường lệ
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Hôm nay có tiết gì quên rồi ta?
Bạch Liên
Bạch Liên
Nanon!
Giọng nói phía sau làm cậu giật mình
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Bạch Liên
Bạch Liên
Bạch Liên
Đi theo tớ mau
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Đi... đi đâu?
Bạch Liên
Bạch Liên
Cứ đi đi
Bạch Liên
Bạch Liên
Tớ có cái này cho cậu xem
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Sao thế? Có gì mà gấp vậy?
Bạch Liên không trả lời
Chỉ nắm tay cậu kéo vào một phòng học trống gần đó
Cậu lúng túng, chưa kịp hỏi gì thì Bạch Liên bất ngờ cởi chiếc áo đồng phục
Để lộ chiếc áo dây mỏng manh bên trong
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Bạch Liên
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cậu... cậu làm gì vậy?
Cậu giật mình, mặt đỏ bừng, vội quay đi, tim đập thình thịch
Cậu lắp bắp, mắt dán chặt vào bức tường
Bạch Liên
Bạch Liên
Thư giãn đi, Nanon
Bạch Liên
Bạch Liên
Tớ chỉ muốn thay đồ thôi
Bạch Liên
Bạch Liên
Quay lại đây, cậu thấy bộ này đẹp không?
Cậu ngập ngừng, từ từ quay lại
Trước mắt cậu, Bạch Liên đã mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng bó sát
Tôn lên vóc dáng thanh mảnh
Nanon Korapat
Nanon Korapat
* Cậu ấy... như một đóa hoa trắng rực rỡ vậy *
Cậu nuốt khan, vành tai đỏ ửng
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Đẹp... đẹp lắm
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cậu rất đẹp
Bạch Liên xoay một vòng, nụ cười rạng rỡ
Bạch Liên
Bạch Liên
Tối nay trường có buổi tiệc
Bạch Liên
Bạch Liên
Và cậu là người đầu tiên thấy tớ mặc cái này
Bạch Liên
Bạch Liên
Thích không?
Cậu chớp mắt, trái tim khẽ rung lên
Nanon Korapat
Nanon Korapat
* Mình... mình là người đầu tiên sao? *
Cảm giác ấy khiến cậu vừa ngượng vừa vui
Như thể cậu thực sự quan trọng với Bạch Liên
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Thật hả?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tớ cảm ơn cậu
Bạch Liên bước tới, đặt tay lên vai cậu
Bạch Liên
Bạch Liên
Tối nay cậu có đi buổi tiệc của trường không?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tối nay sao?
Bạch Liên
Bạch Liên
Đúng vậy
Bạch Liên
Bạch Liên
Cậu bận sao?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Ờm... cũng có
Bạch Liên
Bạch Liên
Vậy sao
Bạch Liên
Bạch Liên
Nếu cậu không bận thì tớ sẽ cho cậu là bạn nhảy của tớ
Cậu lắc đầu ngay
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Không... không tớ đâu có bận
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tớ đi được
Bạch Liên
Bạch Liên
Tuyệt!
Bạch Liên
Bạch Liên
Nếu vậy, cậu sẽ làm bạn nhảy của tớ nhé?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Được... được chứ
Bạch Liên
Bạch Liên
Cảm ơn cậu, Nanon
Bạch Liên
Bạch Liên
Tối nay sẽ vui lắm
Bạch Liên
Bạch Liên
Tớ đi chuẩn bị tiếp đây, gặp cậu tối nay nhé
Bạch Liên thay đồ rồi bước ra khỏi phòng, để lại cậu trong phòng với trái tim còn đập nhanh
Cậu mỉm cười một mình, cảm giác háo hức tràn ngập
___________________________
Buổi tối, tại buổi tiệc trường
Cậu đứng trước gương trong phòng, chỉnh lại chiếc áo vest đen
Cậu không quen mặc đồ chỉnh tề như thế này
Nhưng nhìn mình trong gương, cậu thấy mình cũng không tệ
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tối nay sẽ ổn thôi
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Bạch Liên nói mình sẽ là bạn nhảy mà
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Không sao hết
Khi đến hội trường, không khí buổi tiệc đã sôi động
Ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc vang lên, và các học sinh tụ tập thành từng nhóm, cười nói rôm rả
Cậu đảo mắt tìm Bạch Liên
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Bạch Liên đâu nhỉ?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tìm từ nãy giờ
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Hay cậu ấy chưa tới
Nhưng cậu nhanh chóng thấy cô ở giữa đám đông
Rực rỡ trong chiếc váy trắng sáng nay
Cô như một ngôi sao, được bao vây bởi những ánh mắt ngưỡng mộ
Nữ sinh
Nữ sinh
Cậu đẹp quá, Bạch Liên!
Nữ sinh
Nữ sinh
Y như nữ chính trong phim vậy
Nam sinh
Nam sinh
Hôm nay Bạch Liên đẹp quá
Nam sinh
Nam sinh
Mong cậu ấy sẽ là bạn nhảy của mình
Cậu đứng cách đó không xa, định bước tới thì bất ngờ thấy anh đi ngang qua
Dáng vẻ lạnh lùng nhưng cuốn hút trong bộ vest đen
Đám đông khẽ tách ra
Và Bạch Liên, như cảm nhận được sự hiện diện của anh, lập tức chạy lại
Bạch Liên
Bạch Liên
Ohm ơi!
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Sao đấy?
Bạch Liên
Bạch Liên
Cậu thấy tớ thế nào?
Anh nhìn cô, ánh mắt lướt từ đầu đến chân, rồi khẽ cười – một nụ cười hiếm hoi
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Rất đẹp
Bạch Liên
Bạch Liên
Cậu cũng rất đẹp trai
Bạch Liên
Bạch Liên
Tớ mặc cái này để cho cậu xem đấy
Cậu, đứng cách đó vài bước, cảm thấy tim mình như ngừng đập
Câu nói của Bạch Liên vang vọng trong đầu cậu
Bạch Liên
Bạch Liên
Tớ mặc cái này để cho cậu xem đấy
Sáng nay, cô rõ ràng nói cậu là người đầu tiên thấy chiếc váy này, rằng cậu đặc biệt
Vậy tại sao giờ cô lại nói với anh như thể anh mới là người cô muốn gây ấn tượng?
Chưa kịp định thần, Bạch Liên nói tiếp, giọng ngọt ngào
Bạch Liên
Bạch Liên
Ohm
Bạch Liên
Bạch Liên
Cậu làm bạn nhảy của tớ nhé?
Ohm Pawat
Ohm Pawat
Được thôi
Anh mỉm cười, xoa đầu cô
Cậu đứng sững, cảm giác như cả thế giới quanh cậu sụp đổ
Sáng nay, Bạch Liên đã hứa sẽ nhảy với cậu, đã khiến cậu háo hức cả ngày
Vậy mà giờ đây, cô lại khoác tay anh
Cười rạng rỡ như thể cậu chưa từng tồn tại
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Không sao
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Chắc cậu ấy muốn thân với Ohm thôi
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Xem như mình đến trễ vậy
Cậu mím môi, tay siết chặt, cố kìm nén cảm giác đau nhói trong lòng
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào
Nữ sinh
Nữ sinh
Ôi, nhìn kìa
Nữ sinh
Nữ sinh
Bạch Liên với Ohm, đúng là cặp đôi hoàn hảo
Nữ sinh
Nữ sinh
Có khi hai người đó đang ngầm công khai nhau rồi
Cậu cúi đầu, cố không nghe những lời ấy
Cậu nhìn Bạch Liên và anh bước ra sàn nhảy
Ánh đèn chiếu lên họ như một cặp đôi bước ra từ tiểu thuyết
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Đẹp... đôi thật...
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Biết vậy... mình đi làm cho rồi
Cậu đứng đó, cảm thấy mình như một cái bóng mờ nhạt
Cậu định quay đi, tránh xa cảnh tượng ấy
Thì bất ngờ thấy một nam sinh đứng gần quầy nước, lén bỏ một viên gì đó vào ly nước cam
Rồi cầm ly ấy tiến về phía Bạch Liên
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tên đó bỏ gì thế?
Cậu cau mày, linh cảm chẳng lành dâng lên
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu bước nhanh tới, chen qua đám đông
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cho tôi qua với
Nam sinh
Nam sinh
Bạch Liên mời cậu uống nước
Nam sinh
Nam sinh
Hôm nay cậu nhảy rất đẹp
Bạch Liên
Bạch Liên
Tớ cảm ơn
Nam sinh
Nam sinh
Uống nước đi tớ mới lấy đó
Bạch Liên
Bạch Liên
Không khách sáo
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Ờm... Bạch Liên
Bạch Liên
Bạch Liên
Sao thế Nanon?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Cậu uống cái này của tớ đi
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Để ly này tớ uống cho
Cậu nhanh tay giật lấy ly nước của Bạch Liên, uống cạn
Bạch Liên
Bạch Liên
Nanon, cậu làm gì vậy?
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Đâu có gì đâu
Anh cũng nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút tò mò
Thuốc bắt đầu ngấm, cậu bắt đầu say sẩm, choáng nhẹ
Nanon Korapat
Nanon Korapat
À thôi... mọi người chơi đi nhá
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Bạch Liên, tớ thấy không khỏe nên...
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tớ về trước...
Bạch Liên
Bạch Liên
Ờm... ờ...
Cậu loạng choạng bước đi, lẳng lặng vào nhà vệ sinh gần đó
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Hah~... nóng quá...
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Tên đó... bỏ gì vậy?
Trong gương cậu thấy chiếc cà vạt
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Vướng víu quá... ah~
Nanon Korapat
Nanon Korapat
Mình nóng... khó chịu...
________________________
Tác giả
Tác giả
Cho xin LIKE nhé 💗💗💗
Hot

Comments

🍰

🍰

jup jupp

2025-08-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play