Trước khi vào truyện thì đọc phần giới thiệu giúp tui , tui cảm ơn ạ!
//...// = hành động/cảm xúc
"..." = nói nhỏ
ABC = nói lớn/hét
*...* = suy nghĩ
-...- = địa điểm
_..._ = hồi ức
[...] = chú thích
💬... = nhắn tin
📞... = gọi điện
📱... = video call
🔔... = tiếng thông báo
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất
_____________
Chương 1 : Buổi chiều cuối cùng...
-Ở góc khuất của một con hẻm nhỏ nọ-
Vào khoảnh khắc con dao đâm vào bụng của tôi , tôi thật sự không cảm thấy được dù chỉ là một chút cảm giác đau đớn , chỉ mơ hồ cảm nhận được có vẻ nhiệt độ cơ thể mình giảm dần từng chút một rồi thì phải...
Nhưng khi tôi thật sự đã trút hơi thở yếu ớt cuối cùng , linh hồn của tôi lại không tan biến vào không gian như tôi nghĩ , mà lại lơ lửng trên không trung
Tôi lướt đôi mắt đục ngầu của mình nhìn xuống phía dưới , cơ thể trần như nhộng của tôi đang nằm giữa một đám đông , xác của tôi bị chúng giẫm đạp như rác vậy
Chúng vẫn đang ra sức hành hạ tôi một cách dã man , tàn bạo khiến cho linh hồn mặc dù dã không còn cảm giác như tôi vẫn vô thức ôm lấy bản thân
Lâm Sanh - linh hồn
*May thật đấy , nếu như mình còn sống và cảm nhận được thứ cảm giác đó , không biết là đau đớn đến nhường nào...*
Tên cầm đầu túm lấy tóc tôi , tát mạnh vào gương mặt tái nhợt xanh xao và đã có chút... lạnh lẽo của tôi rồi hét lên như điên như dại :
Kẻ cầm đầu
KHÔNG PHẢI MÀY GIỎI GIẢ VỜ LẮM SAO?! BÂY GIỜ CŨNG PHẢI QUỲ GỐI DƯỚI TAO THÔI!!
Vẫn chưa ai trong bọn chúng nhận ra rằng tôi đã không còn sống nữa , vẫn liên tục đấm đá túi bụi vào thân thể nhỏ bé của tôi
_____________
Sau khi trút giận đã đời , vài người trong chúng dần tỉnh táo , nhưng số còn lại vẫn liên tục đá vào bụng tôi như đá một con gấu bông rách nát
Nhưng khi thấy tôi không phản ứng lại mà chỉ nằm im một chỗ bất động , chúng dần hoảng sợ. Một trong số những tên đàn em lên tiếng , giọng run rẩy :
Đàn em
Đ-đại ca... có phải cô ta đã... chết rồi không...?
Tên câm đầu kia nghe thế liền nắm lấy đầu tôi rồi tát cho thật mạnh vài cái nữa , nhưng... tất nhiên tôi vẫn không phản ứng , hai mắt nhắm nghiền
Hắn thấy tôi như vậy thì tức giận nhổ thẳng một bãi nước bọt lên mặt tôi rồi lạnh lùng cất giọng :
Đàn em
Nó chết thì có làm sao? Dù gì cũng chỉ là một cái mạng quèn mà thôi , với cả chúng ta nhận tiền của cô Khương rồi , mọi chuyện là do cô ấy chịu trách nhiệm!
Nghe tên cầm đầu nói vậy , những gương mặt hoảng loạn cùng nhẹ nhàng thở phào
_____________
Chúng nhét tôi vào bao tải , vẫn không quên đạp cho thêm vài cái rồi tùy tiện ném xuống con mương hôi thối , sau đó thản nhiên đi về như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Chúng biết tôi là trẻ mồ côi , nên mặc dù tôi có chết đi thì cũng chẳng ai quan tâm cả
À quên , giới thiệu lại từ đầu nhé! Tôi tên là Lâm Sanh
Ba mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ , nhưng thật ra tôi không chỉ có một mình
Tôi vẫn còn một đứa em gái song sinh , tên của nó là Lâm Song
Chỉ không may rằng em gái của tôi bị mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội bẩm sinh
Nhưng nhắc tới Lâm Song tôi mới nhớ , vội vàng điều khiển linh hồn bay về nhà
Comments
Violet Trần
khai tht đi bao nhiêu điểm văn😭
2025-08-04
1
thích xem báo thù💢
cái này hơi giống ở trên tt
2025-08-14
1