Cậu Định Giả Vờ Mãi Sao?

Trường lớp mới, ánh nhìn mới, nhưng Đăng Dương vẫn giữ thói quen cúi đầu, đi lặng lẽ như cái bóng giữa hành lang đông người. Cậu chỉ mong qua hết từng tiết học, không ai để ý, không ai hỏi han. Nhưng mọi thứ bắt đầu rạn nứt từ ngày thứ 3 nhập học.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Ê học sinh mới, mày giấu cái gì trong cặp vậy?
Giọng nói lạnh lẽo của Minh Hiếu vang lên giữa lớp, khiến cả không khí lặng đi. Đăng Dương ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc như dao của hắn. Không chờ cậu trả lời, hắn đã giật lấy cặp và đổ hết sách vở lên bàn.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Chăm học thế nhỉ?
Trần Minh Hiếu /hắn/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Sách dày như này mà đầu vẫn trống rỗng.
Hắn cười khẩy, đám bạn phía sau bật cười hùa theo. Anh mím môi không nói, tay run nhẹ nhưng vẫn lặng lẽ thu dọn đồ. Không một lời phản kháng.
Hắn bực, cái im lặng ấy như một tấm gương phản chiếu chính mình, chống rỗng, không cảm xúc. Hắn không thích, không chịu được.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Học sinh mới mà lạnh lùng thế này thì... Chán nhỉ?
Hắn ghé sát tai anh thì thầm, đủ để nhỏ để không ai nghe, nhưng đủ gần để cậu cảm nhận hơi thở của người kia.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Cậu định giả vờ ngoan hiền đến bao giờ?
Anh ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh nhìn ấy, không sợ hãi, không giận giữ, chỉ có một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn sững lại, trong khoảng khắc ấy, thứ khó chịu không phải là sự yên lặng của anh... Mà là cảm giác bản thân như đang bị nhìn thấu.
Cái nhìn đó bình tĩnh, không sợ hãi, khiến hắn có cảm giác như chính hắn là người đang ở thế yếu. Cảm giác đó thật lạ lẫm, từ trước đến nay, không ai dám đối diện với hắn như thế. Không ai dám thách thức hắn bằng sự im lặng.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Cậu tưởng tỏ ra mạnh mẽ là hay ho lắm à?
Hắn nói nhỏ, giọng không còn tự tin như lúc đầu, hắn như mất đi quyền chủ động. Như thể ánh mắt ấy bóc trần hết sự trống rỗng trong những trò hống hách thường ngày của mình.
Đăng Dương vẫn không trả lời, nhưng lần này, khoé môi anh khẽ cong lên, một nụ cười nhạt như thể anh đã quá quen với kiểu người như hắn.
Một nụ cười đầy hiểu rõ và... Thương hại.
Tim hắn đập lệch nhịp, hắn bực dọc quay đi. Giật mạnh chiếc cặp của mình và lẩm bẩm
Trần Minh Hiếu /hắn/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Tưởng thú vị, hoá ra chỉ là đồ vô hồn.
Hắn quay lại chỗ ngồi, lòng rối bời. Không hiểu vì sao, một tên học sinh mới không có gì đặc biệt. Lại khiến hắn khó chịu đến thế. Nhưng điều khiến hắn bận tâm nhất... Chính là ánh mắt ấy
Không sợ hãi, không giận giữ, không quan tâm.
Và chính điều đó khiến hắn muốn biết nhiều hơn về anh.
Hot

Comments

hướng ‘dương’

hướng ‘dương’

eo, vô duyên, mất dạy kinh 😒

2025-08-04

1

nhỏ mê boylove

nhỏ mê boylove

rồi ông già vờ lì lợm đến bao giờ

2025-08-05

2

nhỏ mê boylove

nhỏ mê boylove

ai vậy mày vậy Hiếu,mẹ có vậy mày cái này không

2025-08-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play