[HieuDuong] Bị Ghét Đến Khi Được Yêu...
Không Phải Ai Cũng Sợ Cậu
Ngày hôm sau, Minh Hiếu vào lớp sớm hơn thường lệ. Hắn giả vờ xem tài liệu nhưng mắt thì liên tục liếc về phía cửa. Khi Đăng Dương bước vào, vẫn với dáng vẻ lặng lẽ quen thuộc, hắn đứng dậy tiến tới bàn của anh.
Trần Minh Hiếu /hắn/
/cố làm giọng tự nhiên/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Ê, hôm qua cậu đọc sách gì vậy?
Trần Đăng Dương/anh/
/ngước lên, mắt không cảm xúc/
Trần Đăng Dương/anh/
Sao cậu quan tâm?
Câu hỏi đáp lại khiến hắn có chút khựng lại. Đã lâu rồi, chưa ai nói chuyện với hắn bằng giọng bình thản như vậy, không sợ hãi, không lấy lòng
Trần Minh Hiếu /hắn/
Tôi chỉ tò mò thôi
Trần Minh Hiếu /hắn/
/nhún vai, cười nửa miệng/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Cậu ít nói thật đấy.
Trần Đăng Dương/anh/
Vì nói nhiều không cần thiết.
Anh đáp, ánh mắt lướt qua hắn như thể hắn chỉ là một cơn gió thoáng qua.
Một vài học sinh trong lớp bắt đầu thì thầm. Họ bất ngờ khi thấy Minh Hiếu, kẻ nổi tiếng "khó gần" lại chủ động bắt chuyện. Nhưng cũng chính lúc đó, Khang bước vào và nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ánh mắt cậu ta tối lại trong giây lát.
Hắn quay về chỗ, nhưng tâm trí vẫn đặt ở phía sau, nơi anh đang ngồi lặng lẽ.
Lần đầu tiên, hắn thấy mình không nắm thế chủ động. Và lần đầu tiên...hắn thấy hứng thú thật sự với một người.
đa nv
Ê mày thấy thằng Dương chưa, hình như thân với thằng Hiếu lắm đấy
đa nv
Chắc lại muốn lợi dụng cậu ta để nổi tiếng trong trường chứ gì!
đa nv
Loại học sinh mới mà lên mặt với cả Hiếu thì gan thật.
Những lời thì thầm vang khắp hành lang như gió độc. Đăng Dương vẫn bước đi thản nhiên như không nghe thấy gì, nhưng bên tai, từng câu, từng chữ như mũi kim cắm sâu vào da thịt. Anh quen việc không bị chú ý, càng không quen việc bị ghán ghép với người như hắn
Trưa hôm ấy, khi anh mở ngăn bàn một lon nước ngọt đổ tung ra, ướt đẫm cả sách vở. Một mảnh giấy nhỏ dán bên trong
"Biết điều thì biến đi. Ở đây không chứa loại như mày"
Anh cầm tờ giấy, ánh mắt vẫn không hề dao động. Nhưng khi ngẩn lên, anh thấy Minh Hiếu đang ở cửa lớp, nhìn cảnh tượng đó. Ánh mắt không còn ngạo nghễ nữa, mà là sự giận dữ thật sự.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Là ai?
Hắn gằng giọng, nhìn xoáy vào cả lớp
Không ai đáp, không ai dám thở mạnh
Đăng Dương đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, lạnh lùng
Trần Đăng Dương/anh/
Không cần cậu xen vào.
Trần Minh Hiếu /hắn/
/sững lại/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Nhưng...
Trần Đăng Dương/anh/
Tôi quen rồi.
Anh nói, xoay người bước đi, để lại hắn đứng giữa lớp học, lần đầu tiên cảm thấy giận... Không phải vì bị xúc phạm. Mà vì có người dám động vào người hắn để tâm.
Comments
kiimchii đu tùm lum
đoán vội là khang làm
2025-08-07
1
kiimchii đu tùm lum
ủa khang thích hiếu hả
2025-08-07
1
hướng ‘dương’
uoi…ngau vay troi…
2025-08-06
1