[HieuDuong] Bị Ghét Đến Khi Được Yêu...
Cậu Nghĩ Tôi Đang Đùa Sao?
Tiếng chuông tang học vang lên nhưng Minh Hiếu vẫn đứng trước cửa lớp, ánh mắt hướng về ngăn bàn ướt sũng của Đăng Dương. Cả lớp nhanh chóng rời đi, chỉ có vài ánh mắt liếc lại đầy tò mò.
Không ai dám tiến gần, không ai dám mở lời. Họ biết rõ: khi hắn nổi giận, chẳng ai chịu nổi cái lạnh từ hắn ta.
Hắn bước đến chỗ bàn của anh, mở balo, lấy khăn giấy lau sơ qua đống sách ướt. Bàn tay vốn thô ráp vì chơi đàn bỗng trở nên chậm rãi, có chút ngập ngừng, không giống như phong cách thường ngày.
Đăng Dương quay lại, thấy cảnh đó liền cau mày
Trần Đăng Dương/anh/
Tôi đã nói không cần.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Và tôi không hỏi cậu có cần bay không.
Hắn trả lời, tay thì vẫn tiếp tục lau
Trần Minh Hiếu /hắn/
Ai đụng vào cậu, tức là đang khiêu khích tôi.
Trần Đăng Dương/anh/
Cậu nghĩ tôi là cái gì?
Trần Đăng Dương/anh/
Một trò đùa hay thứ để cậu bảo vệ vì nhất thời thấy hứng thú?
Câu hỏi đó làm hắn dừng tay.
Hắn ngước lên nhìn anh, ánh mắt không còn sắc lạnh như mọi ngày mà nhuốm màu lặng lẽ.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Cậu khác những người khác.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi như cậu làm
Trần Minh Hiếu /hắn/
Cũng không ai, dù bị ghét đến vậy, vẫn có thể bình thản bước qua.
Hắn đứng dậy, thu gọn những mẫu giấy rác ai đó ném vào ngăn bàn
Trần Minh Hiếu /hắn/
Cậu nghĩ tôi chỉ đang đùa, đúng không?
Trần Minh Hiếu /hắn/
Nhưng từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghiêm túc với ai đến vậy.
Vừa nói dứt câu, hắn bất ngờ tiến lại gần anh, rút từ trong túi áo một miếng băng cá nhân.
Trần Minh Hiếu /hắn/
Tay cậu bị xước rồi
Trần Đăng Dương/anh/
Không cần/quay đi/
Trần Minh Hiếu /hắn/
Đừng từ chối mọi thứ
Trần Minh Hiếu /hắn/
Không phải ai cũng đến gần cậu chỉ để làm tổn thương.
Hắn nhẹ nhàng đặt miếng băng cá nhân lên bàn rồi quay đi.
Anh nhìn theo bóng lưng đó
Trong lòng bất giác có chút chấn động. Không phải vì lời nói, mà là vì cách hắn nhìn cậu... Như thể thật sự muốn ở bên, dù chỉ là trong im lặng.
Và có lẽ, lần đầu tiên sau rất lâu anh bắt đầu nghi ngờ: liệu anh có thật sự không cần ai?
Comments