.
khung cảnh dần thay đổi, thời gian trôi đi đến lúc chiều tà
cậu đang giấu mình trong một chiếc hộp thư cũ bong chóc gỉ sắt , hai tên đó vẫn bám theo cậu từ đấy đến đầu ngõ , tay vẫn cầm cây baton
???
(1) mới thấy nó chạy vô chỗ này mà Sao giờ không thấy nữa
???
(6) đây là ngõ cụt cứ tìm đi nó không chạy đc đâu
???
(6)tao với mày mỗi đứa một bên, mày trái tao phải kiểu gì nó cũng phải ló cái mặt ra
hai tên tách , mỗi tên một hướng
???
(1) /đang tìm em ,để ý chỗ em đang lấp /
lê quang hùng
/nghe thấy tiếng bước chân càng đến gần /
lê quang hùng
/tay bịt miệng lại, tim đập thình thịch, lạnh sống lưng,cảm thấy sợ hãi đang bao trùm từng giây /
tiếng động va chạm giữa cây baton khi đập vào hộp đựng thư
lê quang hùng
/nhăn mặt vì cú đập/
cậu không dám thở mạnh dù cú đập ấy làm đầu cậu rỉ máu, cảm giác choáng váng và đau nhói ập đến
lê quang hùng
/một tay ôm đầu, đang rỉ máu, một tay vẫn bịt miệng /
???
(1) /định cúi người xuống nhìn vào hộp đựng thư/
*đinh đoong * *đinh đoong * *đinh đoong*
tiếng đồng hồ của hắn vang lên khiến cả hai đều giật mình
theo luật lệ tất cả mọi người thuộc khu vực của mình phải trở về trước 19h nếu không 'đội tuần tra ' sẽ đến và dọn dẹp họ theo tín hiệu phát ra
cho dù là dân thường thì tất cả các thiết bị thông minh khi thoát Ra khỏi khu vực riêng, tín hiệu đều sẽ tự động phát ra gửi đến thiết bị theo dõi của chính phủ
???
(1) haizzz khốn thật mới đó đã thông báo
???
(1) lần này coi như mày may đấy, sau mà gặp tao đánh nhừ sương
nghe thấy tiếng bước chân xa dần rồi từ từ không gian trở Lên yên tĩnh, cậu mới từ từ chui Ra từ trong chiếc hộp đựng thư
lê quang hùng
/thở mạnh /hờ! may ghê
lê quang hùng
mọe đen thật sự,móc túi bóc trúng mấy thằng biến thái
cậu từ từ đứng dậy, tay vẫn ôm vết thuơng trên đầu, đi lựng khựng về nhà
cậu từ từ mở cánh cửa sắt, tiếng két két thật khó nghe, cố giữ cho mình tỉnh táo chút, cậu xông vào nhà nhanh nhất có thể để băng bó vết thuơng, vết thuơng nhìn thôi cũng đã khiến người khác hãi hùng
vết thương ấy hở một phần khiến máu trào ra còn nhìn được lớp da đầu và phần thịt bên trong, dù có che đi cũng sẽ để lại phần sẹo lớn
cậu băng lại, máu dàn thấm qua băng gạc từ từ, chiếc băng gạc màu trắng dần hiện lên những đốm đỏ
thấy cậu bước vào nhà mà không mang rượu về ,lão đương đang nằm trên sofa tức sôi máu,lão đứng bật dậy nhanh tay nắm lấy cổ áo cậu định đánh
dượng
tao đã bảo không có rượu thì đừng có vác mặc về mà /quát /
dượng
/đứng dậy khỏi sofa lao về phía em với khuôn mặt hằm hằm như một con mãnh thú muốn xé xác /
dượng
/cầm cổ áo em định đánh thì lão nhìn thấy vết thuơng /
lê quang hùng
/sững sờ kèm theo ngạc nhiên/
dượng
/buông cánh tay đang nắm cổ áo em,chạy ra chỗ sofa tiếp tục xem TV/
cậu bất động vài giây như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi từ từ bước vào phòng mình ở góc nhà , vừa Đi vừa nghĩ trong đầu
lê quang hùng
hôm nay lão ấy bị sao vậy, mọi hôm đánh mình ghê lắm mà /nghĩ thầm/
bỗng bụng cậu réo lên nhưng tiếng ọt ẹp đói meo
lê quang hùng
thôi kệ đi kiếm chút gì ăn lót bụng đã, đi cả ngày chả được gì cho vào bụng cả
cậu Đi vào bếp mở mấy ngăn tủ ra, chả có gì cả tất cả đều chống không trên còn có một lớp bụi mờ mờ mắt thường cũng có thể thấy
cậu tìm mãi đến một lúc sau cho đến khi có tiếng mở cửa của ai đó bước vào trong nhà
cậu chạy khỏi phòng bếp ra cửa ,mặt hớn hở mong chờ
lê quang hùng
hôm nay có gì ăn không mẹ
tiếng một người phụ nữ vang Lên,pha chút đó là giọng dịu dàng yêu thuơng nhưng cũng kèm theo sự mệt mỏi sau một ngày làm việc
nguyệt anh
ừm con trai hôm nay mẹ có mua được chút bánh mì với thịt
nguyệt anh
hôm nay mẹ đi ra ngoài có việc nên có thể sẽ về hơi muộn
nguyệt anh
con xem làm món gì đó ăn với dượng đi
nguyệt anh
/để ý thấy vết thuơng trên đầu /
nguyệt anh
con bị sao vậy, sao lại có vết thuơng trên đầu, do dượng làm à, trả lời mẹ mau!
dượng
/ngồi trên sofa quan sát tình hình nãy giờ /
dượng
/im lặng không Lên tiếng /
nguyệt anh
/quay sang nhìn lão / /trợn mắt /
nguyệt anh
này có phải ông lại dở cái thói đánh người ra đánh con tôi không hả! /quát /
dượng
/im lặng, lườm, không trả lời /
không khí trong căn nhà lúc này vô cùng căng thẳng
bỗng em chạy Ra vừa xua tay tỏ ý không phải vừa lắp bắp nói
lê quang hùng
không.... không phải dượng đánh con
nguyệt anh
thế không phải dượng thì làm sao lại bị thế
lê quang hùng
do.. con đi không cẩn thận nên bị ngã /ngập ngừng trả lời /
nguyệt anh
ừm sau Đi đâu nhớ cẩn thận /từ từ rời khỏi nhà /
dượng
xem ra mày cũng biết điều nhỉ /nói nhỏ đủ cho em nghe thấy /
lê quang hùng
/im lặng không trả lời lão, lặng lẽ đi xuống bếp nấu đồ ăn/
cậu nấu xong bữa tối, đem một phần đồ ăn để trên bàn phòng khách cho lão dượng, còn phần mình thì đem vào trong phòng ăn
cậu tránh né ánh mắt của lão một phần cũng vì cái thói hay bạo hành cậu một phần vì sợ lão ấy lại nổi điên lại khổ
trong căn phòng nhỏ tối đen chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, trên giường một bóng hình nhỏ bé hiện Lên, thân thể co ro cuộn tròn như một chú mèo ngủ một cách ngon lành mặc kệ thế giới bên ngoài.Bỗng một tiếng động vang Lên giữa không gian phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm
tiếng sấm đùng đùng ngoài trời kèm theo những trận mưa rào, mỗi lúc cơn mưa ấy dần nặng hạt trở Lên nặng nề hơn
là một điềm báo do ông trời gửi đến chăng?
Comments