.

đã hơn một tháng cậu rời khỏi nhà cũ, cuộc sống hiện giờ cũng khác đi
sáng thì đi làm việc vặt cho người ta để kiếm tiền, tối thì tìm đến mấy chỗ như gầm cầu hay ống bê tông mà ngủ
tuy phải cậu phải chịu cảnh "bữa đói bữa no"nhưng giờ đây cậu cảm thấy cuộc sống này rất tự do
tuy có hơi vất vả một chút, đói bụng một chút nhưng cậu không bị ai ép buộc, bị bắt ép như chú chim bị giam trong lồng sắt.đối với cậu không có gì hạnh phúc bằng việc tự do làm việc mình thích mà không bị ép buộc
Một hôm Đi trên đường cậu gặp một bà lão lớn tuổi đang cầm gói đồ nặng nề, đi chậm chạp từng bước một cách khó khăn
lê quang hùng
lê quang hùng
bà ơi có cần con giúp bà mang đồ hộ không?
bà lão
bà lão
ừ nhờ cháu vậy chứ bà già rồi mang đồ nặng đi đứng bất tiện quá
lê quang hùng
lê quang hùng
vâng vậy để cháu cầm gói đồ này cho, bà chỉ đường đi
cậu và bà lão đi một lúc thì đến nhà của bà, căn nhà ấy làm bằng gỗ nhìn rất đơn sơ, bên ngoài ngôi nhà có hơi bám bụi nhưng bên trong nhà lại sạch sẽ, gọn gàng đến lạ .
bà lão
bà lão
/mở cửa bước vào /
lê quang hùng
lê quang hùng
cháu xin phép ạ /bước vào nhà sau bà /
lê quang hùng
lê quang hùng
đồ này cháu để trên bàn nha bà
lê quang hùng
lê quang hùng
trời cũng gần tối rồi cháu xin phép về đây
cậu tiến đến mấy bước Ra cửa thì bị bà lão gọi lại
bà lão
bà lão
từ từ đã nếu không phiền,cháu ở đây ăn với bà một bữa rồi hẵng về
lê quang hùng
lê quang hùng
dạ thôi ạ thế thì phiền bà lắm ạ
bà lão
bà lão
thôi ở đây ăn cơm với bà coi như cảm ơn cháu vì đã giúp bà ,nhớ
cậu chưa kiph trả lời thêm thì ba đã nhanh tay chạy Ra khóa trái cửa lại rồi dắt tay cậu vào phòng bếp, lấy tay ấn vai cậu ngồi xuống ghế
bà lão
bà lão
ngồi đây đợi bà nấu cho ăn,ha
lê quang hùng
lê quang hùng
dạ vâng, hay để cháu phụ bà một tay
bà lão
bà lão
thôi, cháu cứ ngồi ở đây là được
bà lão
bà lão
để bà nấu một mình là được
nghe bà lão nói vậy cậu cũng đành ngoan ngoãn ngồi trên ghế như một chú mèo nhỏ đợi được cho ăn
bà lão
bà lão
đây bà nấu xong rồi nè con, con ăn thử Đi xem có hợp không
lê quang hùng
lê quang hùng
dạ ngon.... ngon ạ/hơi rưng rưng nước mắt /
cậu vừa ăn vừa hơi rưng rưng nước mắt, cậu cảm nhận được sự ấm áp mà lâu nay cậu không có được đang tràn ngập cơ thể cậu, sự quan tâm, phải cậu chỉ cần ai đó quan tâm tớ mình là đủ rồi
bà lão
bà lão
sao ta nấu ngon quá à mà cháu sắp khóc đến nơi rồi
lê quang hùng
lê quang hùng
dạ vâng... chắc tại bà nấu ngon quá nên cháu mới rưng rưng nước mắt như này ạ /nở một nụ cười, từ từ gạt lau đi nước mắt /
bà lão
bà lão
này cho bà hỏi con cái này
bà lão
bà lão
bà để ý con hay lang thang ngoài đường, có hôm tối thì ngủ ở gầm cầu
bà lão
bà lão
bộ con không còn nhà để về à
cậu nghe thấy bà lão nói vậy, hình ảnh về ngôi nhà cũ ập về, trong thâm tâm cậu vẫn còn ám ảnh nó, cậu gượng cười trả lời bà
lê quang hùng
lê quang hùng
dạ.... cháu.... cháu không còn nơi để về rồi ạ
bà lão nghe vậy mà thấy đau lòng cho cậu
bà lão
bà lão
hay thế này đi, con ở lại sống với bà được không, bà chỉ có một mình, chồng bà mất lúc hai năm trước rồi giờ bà chỉ có một mình sống cô đơn lắm
bà lão
bà lão
con ở lại với bà vừa có nơi để trú nắng trú mưa, vừa có đồ ăn ngon mỗi bữa con thấy thế nào
cậu ngẩn người như không tin vào tai mình ,bà đang muốn cho cậu cuộc sống tốt hơn, cho cậu tia hy vọng sống một cách hạnh phúc
lê quang hùng
lê quang hùng
nhưng bà không sợ con làm hại bà Sao, một kẻ lang thang chỉ có nơi ngủ là gầm cầu, ngày phải Đi kiếm tiền để không phải chịu cơn đói ,bà không sợ Sao
lê quang hùng
lê quang hùng
bà không sợ con sẽ lấy hết tiền, của cải của bà rồi bỏ chạy thật xa Sao
bà lão
bà lão
bà không sợ dù gì bà cũng chỉ còn 3 tháng nữa để sống
nghe đến đây, cậu cứng người, đôi đũa trên tay cậu rơi xuống
lê quang hùng
lê quang hùng
3...3 tháng, bà chỉ còn 3 tháng để sống
lê quang hùng
lê quang hùng
có thật không
bà lão
bà lão
bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, với cả mấy bác sĩ bảo bà là bệnh này không chữa Được nữa.
bà lão
bà lão
còn 3 tháng thôi nên con ở với bà nha, chứ sống một mình bà cô đơn lắm
và từ đó cậu sống cùng với bà lão, giúp bà thực hiện những mong ước cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới này,không phải chịu cảnh sống cô độc cho đến khi Ra Đi mà là sống trong những tháng ngày hạnh phúc cuối đời và ra Đi trong hơi ấm của người thân
3 tháng đã trôi qua, hôm nay cơ thể bà yếu hơn đến nỗi không thể ngồi dậy, cậu vẫn ở cạnh bà đến phút giây cuối cùng
bà lão
bà lão
Hùng à.... lấy cho bà... chiếc hộp... trên nóc tủ sách
bà mệt mỏi bật Ra từng chữ ,tay run run chỉ vào chiếc hộp trên nóc tủ sách
cậu tiến đến kiễng chân lên cố với chiếc hộp trên nóc tủ,rồi từ từ đặt chiếc hộp vào tay bà
chiếc hộp gỗ màu đen có khắc mấy hoa văn đơn giản trên nắp hộp, chiếc hộp còn khá mới như được bảo quản rất cẩn thận, liệu trong đó có báu vật chăng
bà lão
bà lão
/mở Ra /
bên trong không có gì quý báu mà chỉ có một tấm thẻ bạc được lắp bởi rất nhiều chi tiết nhỏ được làm Ra rất tỉ mỉ
bà lão
bà lão
/đặt chiếc thẻ vào tay cậu /
bà lão
bà lão
cái này là đồ mà ông để lại, cái này có thể giúp cháu Đi qua các khu trên nhưng nó chỉ có thể làm nhiễu tín hiệu trong 15 giây
bà lão
bà lão
bà không có con cái nên cũng để lại cho con
bà lão
bà lão
bà sắp về với ông rồi, nhớ sau khi bà mất nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt
lê quang hùng
lê quang hùng
không... bà... đừng nói vậy.... bà không sẽ không Sao đâu /cầm lấy tay bà/
bà lão
bà lão
nhớ nhá Hùng, nhớ lời bà dặn nghe chưa
lê quang hùng
lê quang hùng
không sao đâu... mà... Cháu tự lo cho mình được
đến đây bà từ từ nhắm mắt, cơ thể bà lạnh dần
sinh -lão - bệnh -tử là thứ con người không thể nào thoát được
cậu đã chứng kiến cảnh một đời người kết thúc, những chiếc là trên cành rơi xuống qua ô cửa sổ như cách bà Ra đi
sau khi lo hậu sự cho bà, cậu không còn ở lại ngôi nhà của bà nữa, cậu dọn dẹp đồ đạc cầm lấy tấm thẻ bà để lại cho cậu và rời khỏi ngôi nhà gỗ mà không bao giờ quay trở lại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play